23.10.22
Chủ nhật trong lành!
Chào mọi người. Tôi hôm nay có hơi oải nên mới ngủ đến chín giờ như vậy.
Tôi kể bao quát chuyện hôm nay nhé?
Dậy từ chín giờ nên chẳng biết buổi sáng ra sao đâu. (~‾▽‾)~
Qua buổi trưa nào. Vào lúc ăn cơm mẹ tôi có nói sẽ để tôi và em trai đi học bằng xe cup mới sửa lại bánh. A, quên kể, hôm qua anh rể đưa cháu qua chơi đã mang xe đi sửa giúp rồi. Mẹ tôi nói thế thì tôi phản đối luôn. Cái xe đó không chỉ hư mỗi phần ruột bánh đâu? Phần máy của nó ọc ạch, đi dễ bị tắt máy, lên dốc 10% động cơ rung như đã muốn nổ luôn rồi. Phần vỏ bánh đã mòn đến nỗi sắp vào đến phần gai, nhìn nó phẳng không khác gì vòi nước. Mẹ tôi ba năm trước mua cái xe cũ này, vì hám rẻ nên thằng cha bán nói cái gì cũng tin. Giờ lỗi đầy ra đó không có tiền sửa lại bắt chúng tôi phải đi. Giờ đi một mình tôi cái xe đã muốn hỏng chứ đừng nói thêm thằng em. Tưởng tượng cảnh đi nửa đường hai chị em chết máy phải dắt bộ mà không có xu dính túi để đi sửa đã muốn khóc rồi. Ai cũng nói:"Ra đường phải có vài đồng phòng hờ." Vậy tôi tính sao đây nhỉ?
Đừng nói tôi ích kỷ, không nghĩ cho mẹ. Tôi ích kỷ từ trong trứng rồi và điều này bắt buộc tôi phải ích kỷ. Cái nghèo đáng sợ thật. Nó nuốt tôi chẳng để lại miếng xương.
Đứa em gái tôi đang cũng bị lôi ra nói. Chẳng là chị gái tôi nói sẽ đưa nó đi theo, để nó phụ trong shop quần áo kiếm vài đồng. Vậy mà trong bữa cơm, em tôi chưa làm ra tiền nữa mà mẹ tôi đã tính đến chuyện nó gửi tiền về để sài rồi. Tôi lại một lần nữa cảm thấy đời tăm tối rồi đấy.
Chiều thì mưa tầm tã, bầu trời xám xịt như cái tương lai của gia đình này vậy. Tôi lại nghĩ đến việc sau này có con. Nó sẽ không bị bệnh bẩm sinh chứ? Như vậy tội nó quá. Mình sẽ đủ điều kiện để nuôi nó chứ? Mình thiếu thốn rồi mà đến nó cũng vậy thì có lỗi quá. Mình sẽ không nóng tính, cáu giận như mẹ chứ? Con mình mà cũng khổ giống mình thì đẻ làm gì. Càng nghĩ tôi càng sợ sau này sẽ có gia đình và có con. Sợ mình chẳng lo được cho con, sợ gia đình không êm ấm. Có lẽ vì điều này mà một số người không muốn có con cái nhỉ? Một thành phần người nào đó có lẽ cũng đang suy nghĩ giống tôi.
Buổi tối cả nhà cùng ăn rồi đi ngủ. Tôi lại ngân nga mấy câu hát linh tinh trên mạng. Có vẻ nó gần như là liều thuốc cho tôi vào lúc này đây.
Tôi đã không viết nhật ký trong ba ngày và hôm nay viết liên tục bốn ngày. Tôi cảm giác mình không muốn viết nữa vì nó như một câu chuyện chỉ có màu xám tro vậy. Liệu có ai kiên trì đọc nó và ở đây với tôi đến cuối năm nay? Ài, không nghĩ nữa, mệt rồi.
Mọi người ngủ ngon. Tôi cũng ngủ đây vì mai là đầu tuần mà. Tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro