22.8.22
Một ngày bề bộn. Tôi nghĩ mình sẽ để nó trôi qua nhàn hạ như mọi ngày nhưng mẹ mình không muốn. Yeah, tôi bị ăn đập.
Tôi muốn gục xuống rồi đi luôn. Thật ấy. Phần bếp nhà tôi xây một nửa bằng gỗ, phía trên là những cái xà ngang to hơn cổ tay người lớn và vào một ngày đẹp trời nào đó hồi cấp một, tôi đứng bên dưới nó với mớ dây thừng mà bố tôi dùng để buộc đồ bị vứt trong hòm gỗ đựng đồ. Nhưng tôi nghĩ lúc giãy giụa có thể sẽ gây ra tiếng rồi bị đánh nhiều hơn nên... Tôi vẫn ở đây đến bây giờ.
Nghĩ lại thì người nhà còn khinh mình thì người ngoài sẽ đến mức nào nữa? Tôi ghét mấy cái thứ nghĩa vụ mà từ mồm họ thốt ra-chẳng có luật pháp nào quy định bị gán ghép lên tôi một cách vô tội vạ. Nếu nó "vô tội vạ".
Sáng sớm mai bà chị tôi lại đi làm rồi, tốt. Chứ ở nhà chị ta chẳng nể nang ai cả, lấy cái lí do thẳng tính để bao che mấy cái lời thô lỗ của mình rồi nói mấy lời không nghe được.
Tôi thành cái kiểu thảm hại như giờ, bà chị ta có đóng góp rất lớn. Vỗ tay. Cho gì á? Công lao to lớn của bà ta chứ gì nữa?
Mà, vậy đủ rồi. Tạm biệt nhé, mong cậu có giấc ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro