Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.10.22

Sáng sớm thức dậy nhìn vào cái thời khóa biểu tôi đã bị sốc. Ai xếp thời khóa biểu cho lớp tôi mà ác nhân vậy. Cả sáng lẫn chiều đều có ba môn giống nhau, Văn, Toán, Anh, chỉ khác mỗi cái thứ tự.
Tôi ước người xếp thời khóa biểu bị đau bụng một tháng. Yeah, một tháng.

Hôm nay học mà tôi tưởng bản thân đang được phổ cập những kiến thức kì lạ đến từ những tinh hệ xa xôi, không phải kiến thức của loài người... Hoặc tôi không phải loài người... mà là một sinh vật du nhập từ không gian đa chiều nào đó.

Nhưng may mắn là nó chỉ khó hiểu chứ không quá stress... À, nhắc đến stress tôi mới nhớ. Đứa bạn mà tôi thấy cách chơi của nó khá tốt ấy, tôi với nó đối xử với nhau cũng ổn nhưng mà... NHƯNG MÀ! Nó hay qua chỗ tôi ngồi trong các tiết học có thể tự do lựa chọn chỗ ngồi, tôi chẳng mời nó nhưng ban đầu cũng không khó chịu. Cho đến tuần này, tô thực sự không chịu được nữa rồi. Nó ngồi mà cứ rung chân. Tôi là đứa chúa ghét rung chân (ít nhất là vào thời điểm này) mà nó cứ ngồi bên cạnh rung ầm ầm, đã thế còn liên tục nữa chứ. Tức cực kì. Tôi nhắc nó mấy hôm rồi, trong tiết học cứ khoảng mười phút tôi nhắc một lần mà nó cứ chứng nào tật nấy. Má ơi, cái chân chứ có phải cái máy khoan đâu mà rung như động đất. Nhắc nó không nghe làm tôi khó chịu cực, cảm giác nó đang khủng bố tinh thần tôi ấy. Tôi cứ luôn miệng nhắc, chắc do nói cũng nhiều nên nó dừng lại một chút. Tôi cứ nghĩ ổn rồi nhưng không! Nó còn cố tình làm một phát thật mạnh để trêu ngươi tôi. Kiểu: "Bố mày thích đấy, làm được gì bố mày?" Tôi còn nghĩ sẽ mở miệng đuổi nó về ngay cơ nhưng sau khi nó cà nhây và tôi lườm nó, nó cũng không còn rung nhiều nữa, chỉ là VẪN CÒN.
Con nhỏ này tuy có phần thật thà, tốt bụng nhưng phải nói nó thiếu tinh tế với cả kém thông minh trong việc hành xử kinh. Tôi cũng nhắc nó không ít và đưa ra những từ ngữ phù hợp để nó thay cho những từ thô nó hay dùng. Ai đời học chuyên văn lại đứng trước cả lớp phát ngôn câu: "Cô ơi cho em đi ẻ."
Tôi tả không sai một từ đâu. Nguyên văn nó là vậy đấy. Sau hai lần nó phát ngôn ra câu đấy đã bị mấy đứa con gái trong lớp xỉa xói, nói xấu rất nhiều. Tôi góp ý nhẹ nhàng thì nó bảo ở nhà quen vậy rồi. Nhà với lớp khác nhau mà bạn? Nhà là nơi riêng tư của một số cá nhân nào đó, trường là nơi công cộng mà? Chả lẽ bạn bè với nhau lại đi quát thẳng vào mặt nó?

Tôi ngồi trong lớp tức điên vì cái tật rung chân của nó. Còn nghĩ về nhà sẽ chặn nó luôn cơ. Hai tiết liên tục bị như vậy ai bình tĩnh cho nổi? Mà dẹp nó qua bên đi. Tôi kể chuyện khác.

Chiều tối sau khi tan học, tôi cùng hai đứa trong tổ đi Bách hóa xanh để mua trái cây. Ngày mai lớp tôi có tổ chức cuộc thi làm mâm ngũ quả nhân 20/10. Ba đứa mua nào là dưa, nho, táo, lê, dừa, quýt, kẹo để trang trí. Chạy qua lại trong cửa hàng cũng vui. Mà tôi bị u mê cái chiều cao và body của anh trai phát thẻ xe bên ngoài. Tôi mà có cái thân hình như vậy thì sau khi kiếm được tiền tôi sẽ liều mình cosplay husband do với cả waifu của mình luôn. Tôi ước tương lai tôi sẽ cao như vậy, body thì chỉ cần tập và giữ là có thể như mong muốn rồi.

Mua xong thì thằng tổ trưởng mang mang đồ về, tôi với con bạn lại đi ăn tối ở quán nhỏ về đường gần trường cấp hai. Vào đây khá nhiều lần rồi nên cũng khá thoải mái.

Tôi về nhà rồi ăn cơm tối với gia đình.

Đến đêm tôi lại moi giấy và kéo ra để làm hộp quà nhỏ. Lỡ nói trong nhóm chat của tổ rồi nên phải làm thôi. Mà do không có giấy bìa, làm bằng giấy tập nên mấy cái hộp tôi làm ra trông rõ thảm hại. Làm đến hơn mười hai giờ đêm thì tuyệt vọng. Thôi vứt đó rồi đi ngủ vậy. Mai sẽ nói với những đứa kia.

Tạm biệt, ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhậtký