19.7.22
Rạng sáng nay chị tôi lại nhanh chóng khăn gói đi làm.
Đến chiều thì anh rể tôi đưa cháu qua, tôi không nghĩ lại gặp lại sớm đến vậy. À, ra là cháu tôi chuẩn bị đi học, anh tôi ở nhà trông nom cháu còn chị tôi vẫn đi làm bình thường. Anh đưa cháu qua rồi về luôn, giờ thì nó đã ngủ lại nhà tôi. Ồ, bất ngờ.
Tôi ở nhà trông cháu khi mẹ tôi bận việc còn hai đứa em tôi không chịu giữ. Nhỏ đòi tôi mở ti vi cho xem. Không muốn cháu tiếp xúc quá nhiều với màn hình, tôi bày trò và đi theo sau cháu để chơi cùng. Sau một hồi, tôi đã thành công khiến nó chạy vòng quanh vận động và quên đi cái ti vi. Tôi thật xuất sắc. (ノ´ヮ')ノ*: ・゚ *tung hoa các thứ*
Yeah, mọi chuyện rất yên ổn cho đến khi đứa em gái tôi về. Mở miệng ra, câu đầu tiên nó nói:
- Bi ơi, coi ti vi không dì mở cho coi.
Tôi đau đớn, tôi gục ngã. Tôi nghĩ nếu có nắm lá ngón trong tay, tôi sẽ dọng vào họng nó ngay lập tức, lớn đầu rồi mà làm vậy.
Cháu nó nghe vậy thì mắt long lanh rồi đồng ý ngay. Mọi chuyện kết thúc bằng hình ảnh chiếc ti vi chạy đều còn con bé ngồi trên sofa...
Đến bữa cơm, cháu tôi không quá quậy nhưng cái tướng ngồi của nó không ổn, mẹ tôi nhẹ nhàng nhắc cháu ngồi ngay ngắn lại. Nếu là mấy tháng trước, tôi sẽ là người duy nhất nhắc nó ngồi khoanh chân lại còn mẹ tôi sẽ nói nó còn nhỏ nên mặc nó, nghe vậy tôi cãi lại luôn vì lúc nhỏ tôi ở nhà nội ngoài quê, xa nhà, mấy thứ như thế phải làm đúng. Ở quê còn có kiểu mời trước sau, ăn xong thì cầm tăm mời từng người một, nghĩ lại thấy nó nghiêm khắc khủng. Mà đây chẳng khắt khe gì, đó là tập phép lịch sự tối thiểu cho trẻ con thôi. Sau lần đó thì mẹ tôi cũng để ý hơn.
Giờ thì em tôi đang ru cháu ngủ, tôi cũng phải ngủ thôi. Tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro