18.7.22
Bắt đầu nhật ký ngày hôm nay thì tôi sẽ kể bạn nghe một câu chuyện...
Vào lúc thời gian kết thúc, hai ngày luân chuyển, có tiếng xe tay ga lao đến trước cổng nhà tôi. Sau đó chó nhà hàng xóm bắt đầu sủa lên nhưng không quá to, tôi nằm ngủ giữa phòng khách không quá để ý nên cứ trùm chăn lại mặc kệ.
Bóng người từ từ tiến đến trước cửa nhà tôi, tiếng chân sượt trên mặt đất làm tôi cảnh giác vì nghĩ đó là trộm. Cửa chính nhà tôi làm bằng kính nên khi đèn đường soi, tôi có thể thấy rõ cái bóng ấy nhìn chằm chằm vào trong nhà, ngó nghiêng qua lại. Tôi nín thở, đưa tay lấy một phần chăn lên che hờ mặt, vừa đủ để tôi có thể nhìn thấy bên ngoài mà ngoài đó lại không thấy tôi đang mở to mắt.
Người đó cứ đi lại trước cửa, rồi đột ngột bật đèn flash soi thẳng vào trong và đương nhiên tôi đã che mặt nên người đấy không phát hiện. Bóng người cứ lượn lờ trước cửa làm tôi đổ mồ hôi. Một lát sau lại đưa tay kéo tay cửa lạch xạch làm tôi hết hồn. Tôi nghĩ đó là chị gái tôi đi làm xa về vì chị ấy hay về nhà vào ban đêm nhưng với tính cách của chị thì thường hay đập mạnh vào cửa vài cái rồi gọi tên mấy đứa tôi ra mở cửa nhưng không, người này không nói gì cả, không đập cửa phát nào. Tôi đã chuẩn bị tâm lý nếu người đó đập cửa sẽ xác định ngay là bà chị gái và việc im lặng này làm tôi sợ hãi.
Sau vài lần ngó nghiêng nữa thì không còn nghe thấy tiếng động. Tôi rón rén đi ra. Vì cái chiếu tôi nằm sẽ phát ra tiếng khi bước đi nên tôi phải kéo chăn nhẹ nhàng để bước lên đi ra khỏi chiếu và đến gần cửa. Lúc này tôi đinh ninh là trộm rồi. Ngó ra ngoài tôi chỉ thấy bịch đồ màu trắng đặt cạnh cửa còn người kia đã đi đâu mất. Nếu như bước ra phía cổng nhà tôi sẽ nhẫm trúng phần xi măng vụn ở đó và phát ra tiếng nhưng tôi lại chẳng thấy gì cả. Yeah, bằng trực giác, tôi nghĩ người đó đã đi đâu đó mà chưa đi hẳn khỏi nhà tôi.
Đang ngồi yên lành trên nhà lắng nghe thì tôi nghe tiếng lạch cạch dưới bếp. Bếp nhà tôi xây từ gỗ và cửa bếp hỏng khóa phải lấy dây cột lại mỗi khi đóng, nó đã như vậy rất lâu nhưng mẹ tôi không sửa nên rất nguy hiểm. Tôi đi xuống, đèn flash từ ngoài chiếu vào khe cửa ngay phía dây và tay ai đó đang cố mở. Tôi lao xuống, bếp nhà tôi thấp hơn so với trên nhà, có bốn bậc đi lên và một cánh cửa để ngăn cách trên dưới, tôi đóng cánh cửa ấy lại. Vì tuổi thọ của nó đã cao nên khi đóng lại, nó phát ra âm thanh to và khó chịu. Mẹ tôi nghe thấy thì ngay lập tức hỏi ai đang đóng cửa, tôi trả lời rồi đi lên phòng khách, rút điện thoại đang sạc ra và bật đèn lên, không dám đi xuống ngay mà rẽ vào trong phòng nơi em tôi đang ngủ và làm nó thức dậy. Nó nói tôi làm cái trò gì vậy thì tôi đáp rằng nhà hình như có trộm, đang ở bên dưới cố mở cửa.
Mẹ tôi và em cứ liên tục phát ra tiếng nên người phía dưới đã nghe thấy và nói gì đó. Mẹ liền bảo tôi:
- Đứa nào kêu cái gì đấy?
Tôi biết là người bên dưới nên đi đến trước cửa rồi lắng tai nghe. Tiếng nói rất nhỏ, sau khi nghe hai câu thì tôi mới biết đó chính xác là bà chị tôi. (・_・;) Bình thường bả về hay đập cửa ầm ầm lắm mà tại sao hôm nay cứ lén lút như ăn trộm vậy? Tôi đi xuống mở cửa thì bị bả kể lể là bả về mà quên nói trước, nãy ngó vào thì thấy tôi ngủ nên không dám gọi to sợ ồn, đi cửa sau vì cái dây cột dễ tháo, có gọi điện cho tôi và đứa em nhưng nết hai đứa y nhau, toàn tắt wifi rồi mới sạc pin, tôi còn thêm combo chế độ yên lặng và không làm phiền 24/24 nên ngay cả khi tôi cầm điện thoại nếu không nhìn lên thanh thông báo thì đố ai gọi mà tôi bắt máy. Bả còn thêm câu: "Mày biết tao ghét ồn mà..." làm tôi giật mình. Ai vậy? Bà chị tôi đâu? Tôi còn hoang mang tưởng mở cửa cho lộn người...
Vậy là tôi đã có một kỉ niệm cho mùa hè đáng nhớ (๑•﹏•)
Và ngày hôm nay khá yên bình từ khi mặt trời ló dạng trở đi eheh.
Yeah, ngủ ngon nhé, bye.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro