17.8.22
Cả ngày hôm nay tôi đã ngồi thẫn thờ suy nghĩ một số thứ, từ đơn giản đến phức tạp. Xong sau đó cảm thấy bản thân đã làm nhiều việc không thể cứu vãn.
Nhưng thật tốt khi bạn đồng ý add friend tôi trên Facebook, hôm nay cả hai trò chuyện cũng nhiều nữa. Mong những điều nhỏ nhặt vui vẻ này sẽ tiếp tục.
Có vẻ gia đình tôi sắp tới sẽ kém yên ổn. Mẹ tôi đang dần trở nên nóng nảy, đánh chửi vì những điều vô lý, lặt vặt.
Nay tôi thấy mẹ nhắn tin với một thằng cha nào đó. Mẹ nói là xàm nhưng tôi thấy cả hai nói chuyện đã được một thời gian, dòng tin nhắn cũng dài. Hầy, tôi không muốn bà lại đưa một người lạ mặt nào đó về phá banh nhà đâu.
Hè cứ chầm chậm trôi đi làm tôi tiếc thật đấy. Đáng lẽ hè năm nay, cụ thể là đầu tháng bảy, lớp tôi sẽ theo truyền thống góp tiền đi du lịch, đã tính sẽ đi Nha Trang. Lúc đầu cũng hóng lắm, nhưng sau lại nói tiền đóng heo không đủ như kế hoạch do dịch bệnh dẫn đến phần tiền còn thiếu quá lớn. Phụ huynh thì một lúc sao dám chi cả hơn n triệu đồng để cho con em đi du lịch cơ chứ, nơi tôi ở đâu phải đất giàu có, nhà ai cũng liên quan đến nông nghiệp.
Đây cũng có thể là mùa hè đáng tiếc nhất của tôi. Mười hai năm học không có gì hằn sâu trong kí ức. Hè cứ hời hợt trôi, tội cho tôi lắm hè ơi.
Năm học mới chuẩn bị rượt chúng tôi rách dép. Mấy anh chị cứ bảo tôi rằng lớp 12 dễ lắm, cố học đi các thứ. Mong nó đúng vậy thật.
Muộn rồi, ngủ đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro