17.7.22
Sáng nay chị tôi dậy sớm và đi mua đồ ăn sáng. Nhà tôi thường không ăn sáng nên khi mọi người ngồi lại một chỗ vào sáng sớm khá là vui.
Trưa, anh rể tôi sang ăn cơm cùng. Cháu tôi thì quậy lắm, lúc mọi người đi ngủ trưa thì nó ngồi cạnh hai đứa em tôi rồi nghịch đồ chơi, còn nói chuyện với tôi nữa.
Chiều đến, chị tôi đi cắt tóc nhưng rủi cái là tiệm làm rất lâu mà bả thì không muốn chờ đợi nên ra về luôn. 〜( ̄▽ ̄〜)
Chị tôi về thì đón luôn cháu tôi về... Vậy là chị tôi sẽ sớm đi làm lại và cháu tôi thì có thể tháng sau sẽ qua hoặc không.
Trời khi tối kéo mây đen. Tôi ngồi nhìn mẹ đốt rác với cái mặt đơ ra. Từng cột khói đen kéo dài tận trời, hòa vào mưa, nhà bên cũng đốt, đám khói đỏ thắp rực một góc tối.
Những chiếc máy bay trên bầu trời kéo theo tiếng rít ù ù. Ngày nhỏ chị tôi có bảo: bắt được đủ 100 cái máy bay sẽ được một điều ước, mỗi lần bắt được thì đưa người khác đập vào một cái, để trước ngực, điều ước sẽ theo máy bay bay đi xa mãi, lên những tầng mây kia, vị thần ngự nơi đó sẽ thực hiện điều ước của tôi. Giờ tôi bắt đủ, liệu tôi ước có thành không?
Hôm nay vậy là quá đủ rồi. Giờ hãy say giấc thôi. Tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro