16.10.22
Ừm, hôm nay tròn một trăm ngày tôi viết nhật ký. Nhanh nhỉ, mới hôm nào tôi còn lóng ngóng cả tiếng chẳng biết viết ra sao mà giờ đã trôi qua rất lâu.
Lúc trước tôi có nghe ai nói rằng việc viết nhật ký sẽ nâng tay, lời văn sẽ được cải thiện nên đâm đầu vào viết. Cơ mà tôi lại không thấy thay đổi gì mấy, lâu lâu còn bí từ, quên mất bản thân định viết ra cái gì.
Quay lại ngày hôm nay nào. Sáng nay trời xanh lắm. Vì là trời thu nên nó cao vút, nhìn lâu tôi lại sinh ra ảo giác sẽ bị hút ngược lên bầu trời. Nắng vàng ươm phủ lên mọi thứ, mây thì lác đác vài vệt mờ nhạt. Trông cả bầu trời rộng lớn nay càng lớn hơn. Tôi và đứa em được mẹ sai xuống nhà anh họ xin chút vỏ cà về làm phân bón cho cây. Hai đứa tíu tít chạy đi rồi chạy về, mang theo hai cái bao đựng đầy vỏ cà chở về nhà bằng con xe máy già ọc ạch.
Trưa thì quây quần bên nhau ăn một bữa cơm. Cơm có thịt chiên và canh rau cải xoong nhưng mệt và đói nên cơm ngon hơn hẳn bình thường, hơn cả những ngày lễ không màu kia. Vào mùa khô, mọi thứ đều nóng lên, mới hơn một tuần trước thôi, tôi còn run lẩy bẩy dưới lớp chăn chiên mỏng, giờ lại thấy nó bí bách làm sao ấy.
Tôi đã dành buổi chiều để ngủ và giặt giũ.
Mấy nay mẹ tôi kiếm được việc để làm rồi á. Mẹ tôi đi hái cà thuê hay gì đó tôi không rõ vì mẹ không nói đến nó nhiều. Nhưng tôi chắc chắn một điều là nó rất mệt mỏi. Sau năm nay đi làm rồi sẽ gửi tiền về phụ mẹ. Ước sao gia đình tôi không phải lo tiền ăn ba bữa nữa.
Muộn rồi mà tôi còn cố chấp thức. Ài, giờ thì đi ngủ thôi. Ngủ ngon nhé. Tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro