Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.9.22

Ài, hôm nay kém may mắn quá.

Sáng sớm tôi đã bị người ta cho leo cây và đi học muộn.

Chuyện là tôi thường đi ké xe một đứa bạn, hôm qua nó có nhờ tôi đón khi nó tan học thêm, tôi nhận lời nhưng sau đó lại lỡ chơi game, nhờ đứa em chơi hộ thì nó bảo để nó đón cho, tôi ậm ừ rồi để em đón luôn. Sáng ra vào Messenger kiểm tra mới thấy tin nhắn hôm qua nó nhắn cho tôi không gửi qua được rồi bị mất, còn bên Zalo thì đã gửi rồi. Lúc ấy thì tôi cũng nhắn tin xin lỗi nó, nó cũng không nói gì nhiều.

Nhưng chỉ vậy thì tôi sẽ không kể ra đâu. Vấn đề là...

Tôi nhắn cho nó lúc 6 giờ rưỡi, khi nó chuẩn bị đi học và ra đón tôi đi cùng. Ừm... Nó đợi đến sát giờ vào lớp mới nhắn cho tôi rằng đường trơn nên nó ra muộn, tôi phải tự đi. Nhưng là lời nói dối.

Chiếc xe duy nhất trong nhà đã bị em tôi mang chở chị tôi đến nhà bạn vì có việc nên tôi đã nhanh chóng nhắn tin cho giáo viên chủ nhiệm để không bị phạt và đóng phạt. Sau đó tôi cũng liền tay liên hệ với một đứa chơi khá tốt với tôi trong lớp thì...

42 nó nói rằng vẫn chưa đi...

Nhà nó đến trường ít nhất mất 6, 7 phút. Nhung nói tầm 45 nó đã có mặt. Bay chắc?

Chỉ có thể là đến trước và bỏ lại tôi thôi. Tin nhắn chắc là đến nơi mới nhắn.

Khi đến lớp, tôi thấy nó ngồi yên vị trong đấy, cả buổi sáng không nhìn mặt nhau. May mà tôi đến khi lớp chỉ mới bắt đầu học được vài phút. Khi về, tôi nhờ Nhung chở, vì không có nón nên tôi ra cổng đợi để tránh giáo viên trông thấy sẽ bị phạt thì nhỏ kia đi ra rồi hỏi tôi về không. Ừm... Nghiệp thì nghiệp cho trót đi, làm vậy cũng không bớt được chút nghiệp nào đâu. Tôi từ chối rồi tiếp tục đợi bạn ra.

Buổi chiều lại phiền Nhung chở đi, sau hai tiết học thì tôi nghỉ, Nhung ở lại ôn thi học sinh giỏi nên tôi gọi đứa em ra đón. Mà trong hai tiết ấy, có phần thảo luận nhóm nên tôi với cô bạn kia ngồi chung bàn cho gọn vì tổ chỉ có sáu người. Cô ả có điện thoại nhưng không muốn lấy ra tra bài, tôi mở và ghi chép phần của mình thì cô nói, tôi không nhớ rõ nhưng đại loại là: lướt lên chút cho tao chép, lướt lên nữa, v.v.. Vì đã chở tôi hơn một tuần qua, nếu tôi quay ra chửi thì cũng có vấn đề nên tôi kệ.

Việc chở nhau đi học bắt đầu từ năm lớp 10, khi ấy mẹ tôi mua cho tôi một chiếc cup tàn để đi học. Cô ả thì xích mích với mẹ nên liền chèo kéo, gạ gẫm tôi chở đi. Lúc đầu thì ổn đấy nhưng sau đó thì thật sự tệ. Tôi đến nhà cô lúc 6 giờ 15 phút nhưng cô ả vẫn cuộn tròn trong chăn, có hôm phải gọi, réo đến hơn 6 giờ 20 phút mới dậy. Nhiều lần đến muộn đều do ả. Cô ta còn nhờ tôi chở đi học thêm, đi mua đồ các thứ, tôi cứ nghĩ sẽ có khả năng thành bạn tốt nên đồng ý gần như tất cả. Cứ vậy hết một năm, năm thứ hai cô ta được bố mẹ mua cho một chiếc xe đời mới, trước khi mua còn hứa hẹn đủ kiểu, nói rằng sẽ chở tôi đi đầu tiên bằng con xe này, tôi không cần đi bằng xe cup nữa, sẽ chở tôi bằng xe cô ả luôn. Chậc, tôi tin và hi vọng thật. Kết quả: người đầu tiên được chở không phải tôi, chở tôi đi học đâu đó tầm hai tháng thì lại bảo tôi tự đi (khi dfó dịch, tuần đi tuần không), đua theo những đứa bạn có tiền đồng trang lứa, hùa theo người khác khi tôi bị dồn ép với câu nói kinh điển: "Tao thấy nó nói đúng mà."

Một năm lớp 10 vất vả đổi lấy 2 năm cuối vô nghĩa. Có vẻ năm nay tôi sẽ tự đi, tự làm, nhờ vả kẻ không có tâm thì không được gì.

Nhung nó tốt bụng lắm, khi nãy còn hỏi tôi mai có tự đi được không và đồng ý đón tôi. Tôi sẽ trân trọng.

Cô ả kia thì hai hôm nay lại kết thân với một đứa cùng tên bị xa lánh trong lớp với lí do nói xấu người khác... Ổn đấy.

Em gái tôi thường chơi với ả nghe tôi kể thì bức xúc. Ài, bình thường nó cũng nghĩ cho tôi như vậy có đỡ không.

Chị gái tôi sau chưa đầy một ngày trở về đã khăn gói đi. Chị cho tôi năm bảy mươi ngàn ăn sáng (nghèo mà, vậy là tốt rồi) và một cái áo bánh bèo. (lại gửi đồ dưới danh nghĩa "cho" đấy).

Mẹ tôi thì tự dưng quát tháo việc học, nói tôi họ hành sa sút. Ha ha, nếu bà nói sớm hơn ba năm thì tôi chắc đã trở thành học sinh giỏi, gương mẫu rồi. Sự quan tâm đột ngột, không đúng lúc làm tôi nổi da gà.

Hôm nay có kha khá chuyện để nói nhỉ? Hẹn ngày sau có chuyện ta kể tiếp. Tạm biệt và ngủ ngon, mơ đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhậtký