14.7.22
Sáng dậy thật sớm để có thể đi đến trước khi thuốc hết, ai ngờ thuốc chưa về nên phải dời lại. Tôi và đứa bạn hẹn nhau ngày mai sẽ đi. Ấy thế mà buổi chiều, sau bốn giờ, có khoảng hơn chục đứa nhắn tin thông báo cho cô rằng đã tiêm phòng... Tôi và đứa bạn muốn gục ngã ngay lập tức. Ài, hơi kém may mắn.
Buổi chiều mưa nhẹ, sau ngưng hẳn. À, ấy là ở nhà tôi chứ cách đó ba cây số thì lại khác. Mẹ tôi sai đi mua đồ, ngặt nỗi phải ra tận chợ, mưa được một món thì trời kéo mây và bắt đầu mưa nhẹ. Nhưng nó thấm áo tôi, lúc đó không mang theo áo khoác và áo phông tôi đang mặc rất dễ ướt nên tôi phải chạy về nhà. Yeah, sau đó mẹ chửi tôi. Lát sau tôi phải ra chợ một lần nữa để mua đủ đồ.
Tối đến, tôi ngồi chơi game quên cả trời đất... Một phần là vì nó hay, một phần là vì nó hơi khó so với người mới chơi như tôi nên khá tốn thời gian. Với cái tình trạng không được ra ngoài và suốt ngày dán mắt vào cái điện thoại của tôi kéo ra quá dài, mẹ tôi bực đến nỗi muốn đánh tôi. Nhưng nhà tôi có gì lắm để làm đâu chứ, ngồi im nghe sai vặt và làm việc nhà, quanh đi quẩn lại chỉ vậy. Một cuốn sách để đọc giải trí cũng không có. Mọi người trong nhà khó có chủ đề chung để nói chuyện. Hè trôi qua một cách nhạt nhẽo và không có ý nghĩa như vậy làm tôi thấy khá phí khoảng thời gian dài này, nhưng tôi chẳng có điều kiện để thay đổi nó. Việc viết nhật ký hiện tại chính là một trong những cách giết thời gian của tôi... Nó sẽ phần nào giúp tôi không suy nghĩ linh tinh quá nhiều.
Tôi đôi khi có những suy nghĩ mông lung, như kiểu: "Khi nào thì thời gian kết thúc?", "Liệu bản thân có vượt qua được tuổi thọ của con người mà sống mãi với thời gian?", "Con người sau khi mất sẽ như thế nào? Tồn tại dưới dạng linh hồn rồi xuống địa phủ như người ta vẫn luôn tin hay trở thành một dạng sóng tồn tại đâu đó trong không gian? Hoặc đơn giản nó chỉ như một giấc ngủ sâu vĩnh hằng?"... Mỗi lần như thế tôi lại cảm thấy bản thân suy nghĩ quá sâu xa như một người già vậy. Và dù đã cố gắng nhưng tôi vẫn không thể sống vô tư vui vẻ được mà luôn vô thức thúc ép chính mình phải trưởng thành trước tuổi. Ai cũng nói việc đó quá đau khổ nhưng tôi không tránh được...
Ài, mai dậy sớm nữa... Tôi đi ngủ vậy.
Có thể mọi người không đọc nó vào ban đêm nhưng ngay lúc này, tôi muốn chúc mọi người ngủ ngon. Tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro