13.7.22
Sáng bị mẹ gọi dậy đi tiêm phòng Covid lần thứ ba... Nhưng tôi không dậy, vì theo lịch nhà trường báo thì tôi sẽ đi vào buổi chiều.
Mở Messenger lên thì nhóm chat loạn lên vì nó. Tôi hỏi thử xem có trốn tiêm được không thì vấp phải sự phản đối cật lực từ những người bạn... À, tại tôi nghe nói mũi thứ ba trở đi sẽ phát sinh nhiều thứ lắm.
Đang cãi nhau loạn cào cào thì một đứa đi tiêm vào sáng nay bảo rằng đã hết vaccine. Yeah, tôi đã không cần ra khỏi nhà vào buổi chiều...
Dự là ngày mai vaccine sẽ được đưa đến. Ài, tránh nay không thoát được mai. Sáng mai tôi sẽ được đứa bạn thân yêu chở đi tiêm phòng... Dù đã tiêm rất nhiều lần nhưng tôi vẫn luôn sợ mũi tiêm...
Và thi thoảng... Phải, thi thoảng, mẹ tôi lại dành ra một vài phút hồi tưởng lại những youtuber để xăm soi, lần này là chê vóc dáng họ... Tôi thấy hơi khó chịu. Người mà mẹ tôi nói chỉ có hơi tròn trịa, không đến nỗi. Đôi khi tôi cũng bực mình trước những lời nói của mẹ. Chẳng hạn như những câu nói teen được bà ấy nói ra không hợp hoàn cảnh, tôi biết đó là do mẹ tôi cũng đã bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội... nhưng nó thật sự khiến tôi cáu khi tâm trạng không ổn. Bình thường thì tôi sẽ lơ đi mấy lời đó.
Vì hôm nay rảnh rỗi, bạn tôi đã kể cho tôi nghe một bí mật, cốt là tâm sự để vơi đi áp lực. Tôi chỉ ngồi và bật từng cái tin nhắn được gửi dưới dạng âm thanh. Nhưng nghe nó tôi có lúc rùng mình đồng cảm, có lúc trống rỗng không muốn hiểu... Tôi thật sự không phải người tốt, là một người cực tệ hại, tôi luôn không muốn lắng nghe quá nhiều từ người khác và không muốn họ ảnh hưởng đến tinh thần bản thân cho dù họ có đang kéo tôi ra khỏi mớ tiêu cực gần như trầm cảm. Thế nhưng tôi giống như có vạn lớp da mặt vậy, cùng lúc trả lời tin nhắn của ba người, ba câu chuyện, ba cách ứng xử, ba tâm trạng để phù hợp với câu chuyện được nghe. Có lẽ bởi tôi luôn muốn giữ kín cảm xúc. Nhiều lúc tưởng như bản thân sắp vỡ òa đến nơi mà phải trưng ra bản mặt vô cảm không quan tâm, ai trong lớp cũng nói tôi kì lạ, "dị". Đa số họ đều chê bai tôi. À, không, mỗi người ít nhất một lần, có lẽ vậy? Hoặc nhiều hơn.
Năm ngoái, tôi đã từng cố gắng làm mặt của bản thân mọc thật nhiều mụn, lâu rồi nên không nhớ lí do bản thân làm vậy nữa nhưng chắc là lúc đó tâm lý đang rất bất ổn. Năm nay, tôi trở nên rõ ràng một chút dù năm ngoái có phần mờ nhạt, giáo viên chủ nhiệm và một số người còn né tôi, các giáo viên khác thì có người tránh, người không nhưng có lẽ trong đầu họ tôi mang đầy tai tiếng với những hành động phá vỡ hình tượng của lớp chuyên văn mấy năm nay. Năm học chuẩn bị tới đây tôi sẽ lại làm ra trò gì nữa? Nhiều khi muốn vứt hết cho rồi.
Cũng muộn rồi, chuyện chẳng còn nữa. Ngủ một giấc để sáng mai dậy sớm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro