Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.10.22

Sáng sớm thức dậy cảm giác cả người nặng trĩu. Mấy hôm nay thức dậy tôi cứ thấy khó chịu, tức ngực. Có lẽ do thói quen ngủ của tôi không lành mạnh cho lắm, toàn trùm chăn, co người và nghiêng sang một bên. Tôi cũng khó mà làm khác được vì muỗi nhiều quá, hở ra chắc nó khiêng đi luôn.

Lên lớp thì đã tỉnh táo hơn trước. Chắc là do mấy ngày này ngủ sớm hơn. Giá xăng đang lên, tôi cảm thấy tương lai gần của mình thật đen tối, mù mịt hơn đêm ba mươi. Đang ngồi chơi trong lớp thì nhác thấy thông báo, vô xem thử thì mới biết truyện có vấn đề. ⊂( ̄▽ ̄)⊃ Cũng may nó không to tát.

Chiều nay đi học khá chán vì không hoạt động gì nhiều, chủ yếu là ngồi ôn lại bài và chuẩn bị cho tiết thao giảng vào ngày sau.

Về nhà thì oải thật sự luôn. Mới bước vào đứa em gái đã cao giọng trách móc tôi. Chẳng là nhà có mỗi cái xe, tôi mưng đi học, em trai tôi cũng đi nên tôi sẽ đón em sau khi tan trường. Đã mấy lần dặn nó đứng cổng trường đợi nhưng nó lại toàn đi bộ về trước, khi tôi chạy vòng lên trường đứa em thì chẳng thấy nó đâu cả. Tôi đi mua đồ rồi về vì nghĩ nó đã về nhà. Ai ngờ đâu đến nhà mới biết nó chưa về, tôi quăng cặp ngay cửa rồi đi đón nó lần nữa, kết quả thấy nó đi bộ về chỉ còn cách nhà hơn hai trăm mét. Tôi chở nó rồi hỏi nó ở đâu, nãy đi đến trường sao không thấy thì nó bảo nãy tôi đi xe ngang qua nó mà không thấy. Tôi hỏi đoạn nào, nó trả lời thì tôi mới nhớ lại hồi nãy đi ngang qua có xe tải chắn gần đó (bởi nơi đó bán vật liệu xây dựng), tôi cũng đinh ninh nó về rồi nên không để ý kĩ. (Chỗ ấy cách nhà tôi khoảng 500m) Yeah, đến nhà thì thằng em không nói gì nhưng con em đã xông vào quát tôi xối xả. Tôi vừa mệt vừa tức gào lên, nhịn không nổi thì liền chửi tục luôn, bởi chỉ có làm thế con em tôi mới chịu im miệng. Mẹ tôi ở dưới nhà nghe vậy thì cũng với lên chửi tôi. Tôi mệt rồi khóc, một chút xong nín. Sao mỗi lần tôi nghĩ sẽ cố thay đổi để tích cực hơn thì lại có mấy thứ như thế này vồ tới nhỉ? Khó chịu.

Tối nay tôi bày trò, lôi đống quần áo cũ đã bỏ ra cắt may theo trên mạng. Cũng may chẳng ai châm chọc nếu không tôi đi luôn quá. Cả mấy chục phút tôi chỉ khâu được chút viền. Vì hoàn toàn bằng tay nên hơi khó, làm xong bốn ngón tay cái và trỏ tê hết. Nó chẳng mang lại lợi lộc gì cả nhưng những lúc như này tôi mới cảm thấy bản thân đang nỗ lực. Nỗ lực làm việc vô nghĩa với người khác nhưng có chút ý nghĩa với tôi.

Làm xong cũng muộn rồi. Hôm nay đến đây thôi.

Tôi ngủ đây, mọi người ngủ ngon. Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhậtký