Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.10.22

Đoán xem một ngày lười nhác của haanley có gì?

Hôm nay không đẹp trời cho lắm, tôi lại có một tiết Tin học nên tiếp tục ngồi cặm cụi bấm phím lạch cạch cả tiết. Sáng nay giáo viên giải đề cương rất nhiều, tôi cảm thấy nếu đổi một từ giáo viên nói ra thành một hạt gạo thì tôi có cơm ăn cả tháng. Phận làm học sinh yếu kém, tôi cảm thấy nếu giáo viên cứ mãi sử dụng những từ ngữ chuyên môn như này thì sớm thôi, tôi sẽ quên cả kiến thức mình đã từng thuộc.

Những tiết học buổi chiều khá dễ chịu vì nó là những môn học mà tôi theo và tất nhiên nó không làm khó tôi quá, trừ văn. Có một điều tôi khá bức xúc với giáo viên chủ nhiệm là: trường phát động phong trào lớp học xanh, đứa bạn chơi khá tốt với tôi đã là người mang cây lên đầu tiên và bà ta đã tuyên dương rất nhiệt tình vào ngày hôm ấy, còn liên tục nói các tổ còn lại nhìn mà học hỏi, thế nhưng hôm nay, chậu cây của đứa bạn tôi đã có lá vàng vì hơi thiếu nước, bà ta thay đổi hơn lật bánh tráng, luôn mồm chê chậu cây ấy, nói là mang vứt đi, trông gớm chết được.
Tôi nghe mà muốn đấm bà ta thay cho đứa bạn, con người gì xấu tính hết nước. Chậu cây của bạn tôi là hoa tóc tiên, còn gọi là thủy tiên đỏ, cứ tìm trên mạng là biết nó tròn méo ra sao. Phải biết là cây cối cũng như con người, lúc tàn, lúc lụi, bà ta nghĩ gì lại nói đem vứt??? Câu nói cùng ngữ điệu của mụ vừa trơ trẽn, vừa cố ý sỉ nhục. Chỉ vài ngày trước thôi, bà ta còn chính miệng khen lấy khen để cơ mà.

Tôi ghét mụ ta kinh khủng.

Tôi không biết nên nói như nào để mẹ tôi cho tôi tiền mua máy tính để làm toán nữa. Nhà tôi bây giờ chẳng dư đồng nào cả. Khó khăn khiến tôi khó chịu lắm.

Mẹ lại ngồi nói chuyện điện thoại với bà chị tôi, chê tôi hậu đậu, chậm chạp, lầm lì v.v. Tôi muốn trầm cảm thêm một lần nữa rồi đấy. Nếu sau này tôi có con, tôi sẽ lắng nghe nó và cố gắng không để nó chịu khổ, tôi bây giờ đã ớn cái cảnh nghèo nàn này rồi.

Nãy tôi có định lôi đồ cũ ra chỉnh sửa rồi mặc như người ta hướng dẫn trên mạng ấy. Nhưng lại thôi vì trong mắt người nhà của tôi, tôi đang bày rác ra nhà họ.

Không biết vì gì mà giờ đây tôi thấy dễ thở hơn chút. Cảm giác nhẹ lòng hơn ấy. Dễ chịu.

Giờ thì tôi thử thực hiện lucid dream đây. Tức là đi ngủ đó. Mọi người ngủ ngon nhé. Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhậtký