Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.9.22

Nay mưa to lắm mọi người ạ.

Sau buổi trưa thì mưa tầm tã, mãi đến chiều muộn. Nhà tôi nền thấp, bên trái có nhà hàng xóm sát vách, cao hơn một chút, bên phải là một mảnh đất nhỏ được đổ đất cao bằng nền nhà tôi, phía trước là cái rãnh dẫn nước nhỏ mà nông nữa. Lúc đầu mọi thứ vẫn ổn, chỉ là mẹ tôi chạy qua lại la ó, chửi bới ba đứa có vẻ ồn. Ài, từ sáng bà ta đã vậy rồi, không biết ăn phải cái gì nữa. Khoảng tiếng đồng hồ sau, bà ta vào quát tôi dậy, nói sân ngập nước, sắp vào đến nhà. Tôi ra xem thì đúng là như vậy, nó đã dâng đến hiên, cách cửa chính chưa đầy một mét, chỉ cần dâng lên 5cm nữa là sẽ vào nhà. Bà ta la hét ầm ĩ, cầm xô vục vài ba cái, kêu chúng tôi dọn đồ trong nhà lên cao, tôi mới dọn xong một chỗ, đứng thở chút đã bị dọa đánh đấm. Chậc. Bà kêu đứa em tôi đi tìm cái búa để đập nát cái tường gạch cao khoảng 40cm bên phải nhà do chủ miếng đất đó xây lên đang chặn dòng nước khiến nhà tôi ngập. Khổ nỗi bà ta mới dọn nhà, mấy thứ ở dưới nhà đã bị chuyển khỏi chỗ cũ, em tôi không biết cứ đứng dưới hỏi vọng lên mà bà không trả lời. Sau một lúc lâu chờ đợi, bà ta chạy xuống chửi bới, thiếu điều chưa đánh nó nữa thôi. Cái rìu được mang lên thì bà ta lại không đập nữa, vào ngmhà ngồi yên vị trên sofa, bảo chúng tôi tạt nước, rửa trôi đi mấy cái rác theo nước bị cuốn lên hiên nhà.

Tôi cầm xô rồi bắt đầu tạt, sau một lúc thấy nó khá sạch rồi thì dừng lại. Bà ta trong nhà nhìn ra rồi quát lên, chỉ vào chỗ mấy cục đất bé tí bị vướng vào dép chưa bị tạt đi rồi chửi tôi. Tôi vừa lạnh vừa cáu, quay sang lườm một cái thì bà ta tru tréo lên rồi chửi rủa tôi, nói phải bóp, vặn chết tôi, nói bà ta là mẹ mà tôi dám hỗn, lên trường cô giáo dạy như thế hay sao v.v..

Nghe cái câu về việc giáo dục tôi lại mắc cười. Từ nhỏ đến lớn tôi sống ở trường chắc? Mấy cái câu từ hay cách hành xử của tôi không phải học từ cái gia đình này thì từ đâu? Lại còn thêm hàng xóm nữa. Mà bà chửi tôi nói năng tục tĩu trong khi bà ta cáu lên lại chửi chẳng biết trời đất gì, bị sặc, khàn cổ vẫn ho lấy vài cái rồi chửi đến khi hả dạ thì thôi, còn từ ngữ thì khỏi phải nói, trăm lần như một.

Dù sao thì tôi cũng chỉ là sản phẩm phụ vì mong muốn sinh được con trai của bà ta và bố tôi thôi. Tôi nghe loáng thoáng, à, chỉ loáng thoáng thôi và cũng không dám chắc chắn rằng trước khi sinh tôi, bà đã có mang một người con trai, anh ấy chỉ cách tôi một tuổi. Nếu anh ấy được sinh ra thì sẽ không đến lượt chúng tôi đâu phải không? Tôi không biết ngày ấy tôi theo bà hay bố thì tốt hơn nữa. Bố thì chưa đánh tôi một trận nào nặng cả, trong kí ức cũng có rất ít lần bố đánh tôi, dù vậy nhưng tội lỗi ông gây ra quá lớn. Bà ta thì không bàn nữa cũng được.

Từ lúc tôi học mẫu giáo ở quê nội và trở về nhà, tôi phải làm quen với việc bị đánh từ đó đến giờ. Suốt chín năm cấp 1 và 2, tôi bị đánh đủ kiểu với đủ lí do, buồn nhất là không ai bênh vực tôi cả, họ hùa thành bầy rồi cắn xé tôi, xem tôi giống bao cát. Thật may vì không có ai là nam trong nhà lớn tuổi hơn tôi, nếu có thì tôi chết lâu rồi.

Sang cấp 3 vẫn bị nhưng tần suất ít hơn vì tôi đã lớn, chị gái đều đi làm hết, chỉ có bà ta ở nhà đánh tôi.

Tôi buồn ngủ quá. Kết thúc ở đây đi, rảnh rỗi sẽ nói tiếp, còn nhiều thời gian mà.

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhậtký