11.7.22
Mưa không chịu ngưng, dai dẳng đến tận khuya. Nhưng tôi khá thích cái thời tiết hơi lành lạnh và âm thanh của nó.
Sáng nay tôi lại nằm ườn ra vì ngoài trời mưa không dứt, không khí ẩm ướt làm tôi cảm thấy dễ chịu, đôi cơn gió tạt qua còn nghe thấy được mùi của mưa. Công việc bán sách còn đang trì trệ vì tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Chán thật.
Chiều đến, trời ngưng chút mưa, thấy được một vài mảnh xanh nhỏ xíu giữa các đám mây và nắng lúc có lúc không khiến tôi tưởng bở là mưa sẽ dứt mà đi giặt giũ. Ờm, giờ nó vẫn ở ngoài kia và mưa vẫn chưa tạnh, tôi đã quên nó đi và ngồi yên vị trong nhà. Nhưng mà nó vẫn ướt như lúc đầu, mẹ tôi nói nếu vậy thì kệ nó luôn đi... Để trở thành một đứa con ngoan... tôi nghe lời mẹ.
Ngày hôm nay lại kết thúc với một cơn mưa rả rích. Khi nãy xém nữa tôi đã quên việc phải viết nhật ký, bản thân đã đánh răng chưa cũng không nhớ... Già cả rồi, không còn minh mẫn.
Giờ thì tôi đi chiến đấu với bé tiểu cường đang hù dọa tôi nãy giờ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro