09.10.22
Ngày hôm nay bắt đầu với cái tiết trời nắng đẹp mà dễ chịu. Trong người tôi giống như có một cái đồng hồ biết phân biệt ngày nghỉ vậy, cứ hễ chủ nhật mà tôi không bận gì sẽ ngủ một mạch tới tám rưỡi sáng. Một giấc ngủ dài mười tiếng vào cuối tuần khiến tôi phần nào thấy khỏe khoắn khi tỉnh lại.
Tôi xuống nhà tắm rồi vệ sinh cá nhân, xong thì giặt đồ. Cầm theo chiếc điện thoại, tôi mở Tik Tok lên và nghe nhạc. Lướt một hồi, tôi dừng lại ở một video nhạc cổ vũ. Âm thanh này tôi đã nghe qua và từng rất thích nó. Khi những câu hát vang lên, có thật nhiều kỉ niệm đan xen trong tôi, lòng tôi lại cảm thấy như đã tìm thấy một mảnh ghép đã đánh mất. Những điều ấy đã khiến buổi sáng của tôi thật tuyệt vời.
Chiều về, cái nắng làm người tôi nóng lên. Nhân tiết trời này, mẹ sai tôi và đứa em đi mượn họ hàng cái máy phun thuốc để diệt đám cỏ dại quanh nhà. Trong lúc mẹ tôi xịt đám cỏ, tôi hì hụi dọn dẹp bàn học của mình. Gọi bàn học vậy thôi chứ nó chỉ dùng đựng sách vở là chủ yếu, ít khi chúng tôi học tại bàn vì nó không có ghế và cũng không có lắp đèn ở phòng đó. Bàn học không được lau chùi đã lâu, bám một lớp bụi bặm và nhiều thứ khác. Tôi không muốn dọn vì nó thường sẽ bị xáo lên sau vài ngày bởi ai đó.
Khi lôi đống sách vở cũ ra và kiểm tra, phân loại, tôi tìm thấy một tờ giấy gấp tư trong đống giấy phác thảo, viết linh tinh của tôi. Tò mò, mở ra xem thì tôi phát hiện nó là bức thư tôi viết cho chính bản thân vào tương lai, khi tôi học xong và vứt đống sách này sẽ thấy nó. Khá kì lạ vì bức thư rõ ràng được tôi để dưới lớp sách, bị rất nhiều thứ đè lên để có thể giấu kín làm tôi không ngứa tay mà mở ra. Tôi mở ra đọc dòng đầu cứ nghĩ nó là bản nháp bị hỏng và đã bỏ đi nhưng khi mở ra đến trang thứ ba thì mới biết nó chính xác là bức thư kia. Phong thư bên ngoài bay mất, chỉ còn lại tờ giấy ghi chép lại nguệch ngoạc. Đến đây tôi cũng hiểu rồi. Khi hiểu rồi thì tôi thực sự sợ. Không phải vì nội dung thư mà là sự riêng tư. Ở căn nhà này có vẻ sự riêng tư chẳng đáng một đồng.
Sự thất vọng cũng qua mau, tôi lau chùi rồi bày biện lại phần bàn của mình. Đến đây chắc cũng hiểu tại sao tôi lại viết nhật ký đăng tại đây đúng không? Lúc đầu nghĩ sẽ chỉ viết thôi, không đăng đâu nhưng lại nghĩ nếu sau này mất tài khoản thì đọc lại kiểu gì nên đã đăng lên. Cứ nghĩ sẽ chẳng có ai xem mà ngờ đâu sau hơn chục tiếng đã có lượt vote và bình luận đầu tiên. Lúc ấy cảm thấy bản thân không còn lạc lõng nữa, đã có một người lắng nghe những câu chuyện nhạt nhẽo của mình rồi.
Hôm nay tôi cũng đã thay đổi bản chất của Pie. Tôi đưa cậu ấy từ những ý nghĩ tiêu cực của tôi trở thành mọi cảm xúc của tôi. Nếu bạn không biết thì Pie là một người bạn tưởng tượng của tôi khi còn chìm trong tiêu cực, cậu ta là hiện thân cho sự ám ảnh trong tôi với mọi thứ. Gần đây tâm trạng được cải thiện, tôi dần quên mất Pie nên đã thay đổi bản chất của cậu để có thể tiếp tục đi cùng nhau. Tôi không thể cứ tìm đến cậu ta mỗi lúc bản thân khó chịu được, thay vào đó cậu sẽ là cảm xúc của tôi, bên cạnh tôi mỗi ngày.
Khuyu lắm rồi, nên đi ngủ thôi.
Mọi người ngủ ngon nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro