08.8.22
Hôm nay tôi có một buổi lao động, dọn dẹp trường trước khi vào học, vậy nên tôi dậy từ khá sớm. Sáng, thời tiết không được tốt cho lắm, còn tưởng mưa đến không đi nổi.
Vì cùng nhóm lao động ngày hôm nay nên tôi với đứa bạn gần nhà đi chung với nhau. Đến trường thì cả nhóm tụm lại quét dọn, nhặt rác, do không phải mùa cây thay lá nên chỉ mất một chút thời gian chúng tôi đã làm xong. Khi về, tôi và nó hẹn buổi chiều sẽ đi mua đồ dùng học tập cho năm học mới. Chỗ tôi sẽ bắt đầu năm học mới vào đầu tháng chín, còn khá nhiều thời gian nên chẳng mấy ai mua sách vở lúc này.
Buổi đi mua đồ khá thuận lợi, chỉ là tôi quên mua thêm nhãn dán cho sách... Não tôi quăng đi được rồi. A lê hấp!
Nhỏ bạn khoe với tôi rằng bồ nó sẽ chở nó đi coi văn nghệ trên ủy ban xã hôm nay, giọng nó nói nghe có vẻ rất vui đó. Tôi cũng hùa theo, nói nó có bồ bỏ bạn, nói tôi cũng muốn đi xem. Nó cười rồi bảo sẽ cho tôi mượn xe. Nhưng chẳng có gì là chắc chắn cả. Nó bị cho leo cây.
Thằng bồ nó tệ thật.
Nó như sắp khóc.
Đấy, chuyện tình cảm của nó như vậy mà còn khuyên tôi nên kiếm bồ. Bồ là gì? Có bán được giá không? Câu trả lời chắc chắn là không, nên chúng ta không có lí do gì để lao đầu vào cả. Xe tôi cũng chẳng mượn được vì anh trai của nó đã lấy đi mất, cả hai ngồi buồn vì tiếc.
Cứ tưởng sẽ ở nhà nhưng vào những phút cuối, một đứa bạn của tôi đã rủ tôi đi cùng dù đã rất muộn. Tôi đã đi cùng nó. Dù chỉ xem được một chút nhưng tôi cũng rất vui vì không phải ru rú trong nhà mãi. Có điều khi ra về thật sự rất loạn, đứng đâu cũng vướng vào xe, vào người. Lúc đứng xem tôi còn đứng cạnh bạn học mà không hay biết, giáo viên chủ nhiệm của tôi cũng gần đó, nhờ đứa bạn nhắc nhở tôi mới nhận ra.
Tối, tôi vô tình nhớ đến chuyện một người bạn đọc những dòng nhật ký này của tôi và đăng tải lên Youtube nên đã ghé xem. Không sớm, không trễ, tôi thấy cậu ấy vừa đăng video mới lên kênh của mình. Tôi rất vui khi cậu ấy đọc từng con chữ của tôi, nó có lỗi nhưng cũng giống như những dòng chữ lộn xộn này của tôi vậy. Cả hai đều đang cố gắng cải thiện bản thân mình. Cậu ấy là cách nói chuyện, tôi là cách viết. Mong cả hai đều có thể trở nên tốt hơn.
Dù nói chuyện có vẻ lệch nhịp chút nhưng tôi rất vui vì có một người để trò chuyện một cách thoải mái qua cái màn hình điện thoại này.
Hôm nay tôi cũng rất vui. Mong ngày sau cũng vậy.
Tạm biệt. Chúc bạn có một giấc ngủ ngon vào đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro