01.8.22
Hôm nay là một ngày trong lành.
Vậy thôi. Hết rồi.
Đùa đấy. Hôm nay chán lắm, đến nản luôn ấy.
Lại nói về cái vụ viết lách linh tinh của tôi, ở Facebook ấy, bài mà tôi tốn thời gian để suy nghĩ và sửa lỗi ít người quan tâm hơn cả ba câu thơ tôi ngầu hứng đối trên page... Biết là flop rồi nhưng đau lòng quá. Cột sống có vẻ khó khăn nên lúc nào tôi muốn cầm bút lên viết thì chẳng lâu sau bị bí ngôn (╥﹏╥), bài nào phần đầu cũng nuốt được nhưng từ giữa trở đi đều mắc nghẹn.
À, vì đối thơ trên page nên tôi vô tình nhìn thấy một thứ đáng nói. Đó là một cô bé cũng tập tành làm writer, em ấy cũng đối thơ cùng một bài viết với tôi. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu tôi không tò mò vào xem acc của ẻm. Chà, tôi chợt nhận ra bữa em được đưa lên confession, hình như là nói em là cây bút trẻ có triển vọng, phải không ta?
Chờ xíu tôi check lại.
À, là "văn phong hay, cuốn"... Nhưng tôi thấy văn ẻm tạm ổn, còn thơ thì em gieo rất ít, có bài còn không có vần. Mà ẻm dùng thể thơ tự do... Yeah, tưởng tượng ra nó đi.
Sau đó thì tôi mất niềm tin vào bản thân. Viết rồi tuân thủ các quy tắc gieo vần, ngắt nhịp hợp lý để làm gì nữa, người ta có đọc đâu! Tôi hoạt động đã hơn nửa năm gần một năm rồi, nhưng không quen biết ai, hiếm ai nhắc nhở chỉnh sửa khi có lỗi trong bài viết... Xung quanh lặng ngắt. Người comment góp ý cho bài viết có một, người khen trong bài có hai, người nhắn tin nói thích thơ của tôi có một. Tổng cộng bốn người. Hmm...
Nói chung là sầu. Thật sự, một mình buồn lắm.
Muộn lắm rồi, ngủ thôi. Tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro