01.12.22
Yay, ngày đầu tiên của tháng cuối cùng trong năm!
Tôi có thể cảm nhận được cái lạnh của mùa đông đang cắm vào da thịt khi đi xe trên đường. Sáng sớm thường có sương dày bao phủ cả đường đi.
Dù lạnh đến nỗi răng muốn va lập cập nhưng tôi vẫn phải lao đến trường. Ước gì đến đó có thể nằm lăn ra ngủ.
Nhà tôi bữa nay có rắn. Không biết vì lí do gì mà nó tự dưng xuất hiện. Số lượng hiện tại là hai con. Một con có lẽ là rắn ráo, dài hơn mét được mẹ tôi phát hiện, một con sọc đen, trắng, dài nửa mét mà tôi đã tận mắt thấy. Ầy, vì hai con rắn mà nhà tôi nhao lên. Tôi nằm ở nền phòng khách cũng thấp thỏm. Mẹ tôi nói cứ rắn hai màu là chắc chắn độc. Lúc tôi gặp con rắn kia còn đi ngang rất gần nó, may là nó không cắn. Ài, tôi mong nó không đụng đến mình.
Hôm nay đi học mà áp lực quá. Giáo viên thì có phần khắt khe, đứa bạn tôi còn mặc sai đồng phục nữa chứ, nhà nó trong một con đường nhỏ nên về lấy hơi lâu, may mà tôi có áo cho nó mượn.
Tiết quốc phòng hôm nay học bắn súng, mà xui cái là mắt tôi nó mờ, chĩa súng lệch cả. Như thế này mà thi có lẽ sẽ phải thi lại mất. Tôi đã cố rồi nhưng nó không giống như tôi thấy. Ài.
Trước nhà tôi có cây trứng cá, trên cây có kha khá tầm gửi, trên tầm gửi có kha khá sâu, trong đống sâu có kha khá con đã thành kén, trong đống kén có một số ít đã thành công trải qua quá trình lột xác và thành bướm. Chúng có màu vàng, đen, trông khá đẹp mắt, chỉ tiếc là tôi không tận mắt thấy chúng lột xác.
Tôi mong có một ngày cũng giống chúng.
Ngày hôm nay chỉ có vậy thôi. Cảm ơn vì đã lắng nghe.
Ngủ ngon nhé. Tôi ngủ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro