Bà ngoại tôi
Ôi dồi ôi, nói về bà tôi, người mà tôi sống cùng từ nhỏ đến lớn tồng ngổng như bây giờ thì không biết nói bao nhiêu cho hết nữa à :)))
Đầu tiên là phải kể về hồi xưa của bà, bà tôi hồi còn trẻ cũng là hot girl của sở điện lực Hà Nội đấy. Nói về các món ăn cổ truyền hay bánh kẹo Việt Nam xưa á thì mẹ tôi chả bằng cọng tóc của bà. Bà tôi nấu ăn siêu đỉnh luôn, trước khi vào điện lực, bà làm cho xưởng sản xuất bánh kẹo gì đó, mà hồi đấy đã làm gì có máy móc làm hiện đại như bây giờ; toàn thủ công không đó. Mỗi lần bà tôi mà vào bếp làm bánh kẹo hay làm cỗ giỗ gì trong nhà á là hàng xóm biết luôn bà ngoại tôi trổ tài, mùi thơm bay khắp xóm luôn mà. Bọn trẻ con trong xóm còn mang đồ qua để góp, để xin; đứa thì gói đường, đứa thì gói bột, đứa thì mang bát đĩa. 5 đứa con của bà đều lớn lên dưới đồ ăn của bà tôi. Chỉ cần là thích ăn, thèm và nó là món Việt thì bà tôi sẽ nấu cả âu cho ăn đến chán thì thôi. Tôi ở với bà, cũng gọi là được thưởng thức chút ít nhỏ nhoi tay nghề của bà khi bà đã ngoài 50. Từ món bánh chuối bà làm, đến món bánh mỳ kẹp trứng của bà mà đến bây giờ vẫn chưa một hàng nào tôi ăn mà thấy ngon như của bà. Món bánh mỳ trứng của bà nhìn thì bình thường mà tôi không biết diễn tả sao cho đúng về hương vị của nó. Beo béo của trứng, rồi ngọt ngọt, mặn mặn. Nó giống trứng tráng không người lái ý, mà sao nó ngon thế. Mẹ tôi thử làm giống bà, bị tôi chê không ngon như bà, thế là từ đó không bao giờ làm bánh mỳ kẹp trứng cho tôi nữa :)))) mà hồi đó tôi tong teo lắm, bình thường ăn 1 bát vơi cơm thôi hay là 1 nửa ổ bánh mỳ thôi. Ấy thế mà mỗi lần bà làm bánh mỳ trứng là tôi ăn 1 ổ là ít. Với tôi là nó ngon kinh khủng khiếp. Còn sau này thì mẹ tôi làm việc ở nhà, thuê người đi thu hộ nên nấu ăn nhường lại cho mẹ nấu là nhiều, bà ít khi vào bếp.
Lúc bé ở với bà, bà ăn gì thì cháu ăn nấy; mà khi không phải thổi cho cả nhà thì 2 bà cháu ăn chay trường không à. Nói thật, có thể các bạn nghĩ tôi bị điên nhưng mà tôi không ăn bất cứ loại thịt nào trừ bò và lợn. Đến bây giờ vẫn thế nha, gà vịt ngan ngỗng rồi tôm cua cá... Tất cả đều không! Không phải không ăn được mà là không biết ăn, không dám thử ăn. Tận 5 tuổi tôi vẫn chưa ăn tí thịt nào, phải đến gần vào lớp 1, tôi mới được bố rèn cho ăn thịt; ấy vậy mà nỗ lực đó của bố tôi chỉ đổi lại được là tôi ăn thịt bò và lợn. Mà còn phải là thịt nạc, không xương, không mỡ, không bì, không gân... Nạc không thôi. Chứ trước đó á, các bạn thử tưởng tượng mình ăn bát bún chả, phở... Chỉ có bún, bánh phở với nước dùng thôi chứ không 1 miếng thịt nào hết thì như thế nào sẽ ra tôi lúc đó :)))) nhưng mà tôi khác người lắm, phở không thịt thì được nhưng không thể không hành. Chưa thấy lạ lắm đúng không? Mà đây nè, nói là ăn chay, ăn bún chả không chả rồi còn không rau không đu đủ hay cà rốt gì hết. Chỉ bún và nước dùng thôi :)))) Bây giờ lớn rồi, vẫn khó ăn thế, có ăn thịt cá gì khác cũng chỉ ăn vài miếng lấy hương lấy hoa thôi. Chứ mang cho tôi cái đùi gà rán, tôi sẽ chọn chỗ ít xương nhất có thể rồi gặm 1 miếng rồi thôi. Ấy thế mà ăn bò nướng mẹ tôi ướp á, 1,5 cân cũng hết.
Đó là ăn uống, còn về cuộc sống á, cứ 9h sau khi xem chúc bé ngủ ngon xong là bà ẵm đi ngủ với bà. Chưa ngủ thì bà kể chuyện cổ tích cho nghe, nào là Tấm Cám, Thạch Sanh, Sọ Dừa... Mỗi lần nghe bà kể xong là tôi còn phải hỏi mấy câu vớ vẩn như : "Sao cô Tấm lại bị dì ghẻ ghét"... Hỏi xong thì 2 bà cháu ôm nhau ngủ đến sáng luôn. Mà chắc do tôi được ở gần bà nhiều hơn mấy đứa cháu khác nên bà quý nhất. Hồi chị tôi còn bé, bà tôi còn bảo bố mẹ tôi cho đi chơi đi biển các thứ đi; đến khi tôi thì bà giữ khư khư ở nhà, không cho bố mẹ tôi bế đi đâu chơi. Có đồ ngon là á, bà để phần có mình tôi thôi, từng bắp ngô, từng cái bánh. Tôi xin bà cái gì bà cũng cho; thèm bắp ngô Mĩ là bà mua 4-5 cái về luộc. Thèm bánh chuối là bà mua bột mua chuối về làm. Xin bà tiền ra ngoài uống nước, bà cho hẳn 200-300 nghìn còn hỏi: "Chỗ đấy có đủ không con?". Bà thương tôi lắm, hôm nào đến giờ cơm là bà cũng chỉ lo xem tôi có món gì ăn không? Không có thì bà nấu cho ăn. Mà tôi chỉ ăn cơm với mấy món lặp đi lặp lại thôi: Thịt kho tàu, thịt băm sốt cà chua, canh chua, canh rau cải, rau ngót, rau muống xào.
Bà thương tôi nhiều đến mức tôi không biết diễn tả sao cho hết tình yêu bao la của bà dành cho mình. Ấy vậy mà tôi chưa kịp làm gì báo hiếu cho bà mà bà đã đi xa khỏi tôi rồi. Bà ra đi dù đã được bác sĩ báo trước nhưng tôi vẫn không thể tin là nhanh đến như thế. Nếu còn cơ hội, tôi sẽ mua cho bà chiếc áo dài mà bà thích, và nói "Con yêu bà nhiều lắm" thật nhiều, thật nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro