1.Cảm ơn vì đã đọc.
Tôi - một học sinh lớp 10 sắp bước sang tuổi thứ 16, là năm đầu tiên học ở ngôi trường mới - ngôi trường từng là ước mơ mà tôi cho rằng không thể với tới.
Lạ thật đấy, mới chớp mắt mọi kỷ niệm về một khoảng thời gian học tập để thi cử , khoảng thời gian tôi cho là lúc bản thân xấu tính nhất. Không biết từ lúc nào trong quá khứ ấy sự ganh tị, hơn thua bùng lên mỗi lúc nghĩ về thứ hạng, điểm khảo sát. Có những lúc tôi tưởng rằng: "Mày không có hy vọng gì đâu." Ừ tôi đã từ bỏ ước mơ - chính xác là mộng ước của mẹ hay phải chăng là lời hứa của tôi với mẹ khi tôi nằng nặc đòi theo đuổi văn chương, từ bỏ niềm tin thi chuyên. Thật ra bản thân tôi cũng có ước mong đó nhưng nó đã bị dập tắt từ khi tôi trượt kỳ thi HSG. Cái lúc biết điểm ấy thật sự tuyệt vọng, bối rối, hoang mang, tôi không thể lý giải nổi tại sao, tôi đã đi phúc khảo và sự suy sụp lại lấn chiếm hết trí óc tôi. Bạn có đoán được điều gì khiến cho một bài viết tôi hết sức tự hào, tin tưởng được giải và khi nhận lại là 9/20 không ??
Chà mọi thứ thay đổi theo cách tốt đẹp hơn là khi tôi gặp được một người giáo viên dạy thêm văn vô cùng tuyệt vời. Cô ấy hiện ra giữa màn đêm như tia sáng soi rọi cả con người và lương tri tôi. Có lẽ khi gặp cô tôi thấy rằng sự ghen tị ấy thật đáng xấu hổ, các bạn ấy cũng luôn cố gắng hết mình, bản thân mình chưa nỗ lực bằng bạn ấy thì không được phép có sự ghen tị. Cô đã vực dậy con người tôi và điểm văn của tôi nhưng đây không phải lý do tôi quyết định thi chuyên.
Nguyệt - người bạn, người chị nuôi lớn hơn 2 ngày của tôi chính là người đã dành cả buổi tối ôn tập quý giá để khuyên tôi thử sức mình với chuyên thay vì một trường tốt và gần nhà. Thật sự rất biết ơn cô ấy bởi lẽ nếu không có những dòng chữ ấy tôi sẽ không dám thử sức mình, không vượt qua được sự tự ti về năng lực của mình. À cô ấy còn giới thiệu cho tôi chỗ học thêm môn chuyên nữa - có lẽ đây là yếu tố quan trọng góp phần thay đổi cách viết văn của tôi.
Cả Hân,Linh nữa - người đã đồng hành cùng tôi trong khoảng thời gian đi học. Họ giống như hậu phương vững chắc cùng với gia đình, họ động viên tôi mỗi lúc tôi tự ti, buồn....
Còn nhiều người tuyệt vời nữa.....
Quay lại nào.
Có lẽ ông trời cũng thích thử thách lòng người lắm. Vì một số sai xót điểm toán của tôi bị thấp hơn điểm dự kiến rất nhiều và trượt nguyện vọng 1, xong điểm tổng tính sai được hơn 30,.. trên 50. Khi nhìn điểm tổng mẹ tôi đã thốt lên rằng: " điểm thế này mày định học trường nào hả con" . Tôi cũng bất ngờ, hoang mang, tôi không tin được một lần nữa sự tự tin của tôi là sai lầm. Thật sự lựa ấy tôi không tin nổi bởi văn chuyên môn mà tôi sợ nhất thì rất ổn còn toán - cái mà tôi tự tin nhất thì được 6,.. . Tuyệt vọng chứ nhưng rồi tuyệt vọng thì làm gì, tôi nhẩm đi nhẩm lại trong đầu đáp án mà mình viết và chắc chắn là đúng với đáp án mà sao lại thế được. Bố ngồi bên vẫn luôn lẩm nhẩm bảo nhỡ tôi sai ở chỗ nào đó thì sao. Cuối cùng tôi quay sang bảo mẹ - lần thứ 3 trong đời tôi kiên quyết với quyết định của mình:" Mẹ. Con muốn phúc khảo toán." Tuy mạnh miệng vậy nhưng trong lúc chờ đợi kết quả tôi vẫn luôn sợ rằng sợ điểm của mình lại tụt thì sao, đến lúc đó không biết mình sẽ đi đâu đây - thực sự đây là giai đoạn mình cảm thấy sợ nhất, cứ nhắm mắt vào cái viễn tưởng tụt điểm ấy lại hiện ra.
Và rồi ngày có kết quả đã đến. Ngày hôm đấy tôi đã quyết định sang nhà L chơi với cô ấy. Bọn tôi cùng nhau nấu ăn, hái rau,.. nhưng rồi một cuộc điện thoại của mẹ gọi đến mang theo niềm vui đến.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Đỗ rồi, điểm toán đúng như dự đoán rồi, người ta tính sai điểm. Tớ làm được rồi Linh ơi.
Tôi chạy thật nhanh đến bên cạnh Linh, ôm Linh vào lòng thông báo tin đã đỗ cho cô ấy. Thật tuyệt vời khi trong khoảnh khắc hạnh phúc của cuộc đời được ở bên 1 người bạn từ nhỏ, cùng nhau ăn cơm.
Kể ra những chuyện ấy đã trôi qua hơn 6 tháng rồi nhưng nhớ lại vẫn rất hoài niệm. Tuy vậy, tôi vẫn rất trân trọng bầu trời mới này của mình.
P/s: Mê nhạc này lắm nè 😋
Hẹn gặp lại ở những phần sau !!!!!!!
Good night
Have a nice day
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro