Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẹ

Tôi sinh ra trong một gia đình có điều kiện, tôi nhận thấy rằng mình may mắn hơn rất nhiều người vì đc sinh ra với đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ, từ bé tôi được tất cả những gì tôi muốn miễn là nó trong khả năng kinh tế nhà tôi.

Được yêu thương chiều chuộng là vậy nhưng mẹ tôi lại là một người ưa bạo lực, mẹ có thể động tay động chân với tôi bất cứ lúc nào, trong quá khứ tôi bị đánh nhiều đến nỗi gần như mỗi ngày đi học với phần mông đùi tím tái và cánh tay nhiều vết bầm. Tôi tự ý thức được rằng những trận đòn của mẹ nguyên do đã phần đều do bản thân tôi sai nên tôi chấp nhận chịu trận, thế nhưng có nhiều lần mẹ đánh tôi với những lí do thật vô lí.

Tôi có thể kể về trận đánh gần đây nhất là vào vài hôm trước, hôm đó là sinh nhật bác tôi và anh tôi rủ tôi đi cùng, vậy là tối đó tôi mặc một bộ quần áo màu đen bình thường vì sinh nhật bác cũng chỉ tổ chức trong nhà, và khi đó mẹ tôi về thấy tôi mặc bộ đồ đó thì vào tủ lấy ra 1 bộ quần đùi áo phông và bắt tôi phải mặc đi, tôi phản đối vì bản thân không thích bộ quần áo đó thì mẹ đã tức giận, mẹ đi ngay sang bên phòng lấy ra một chiếc kéo cắt vải đi đến trc mặt và muốn cắt bộ quần áo tôi đang mặc, lúc đó tôi rất hoảng sợ tôi cố nói rằng mẹ ko cần làm đến mức này thì mẹ cầm chiếc dép đập thẳng vào đầu tôi, tôi đau lắm, cảm giác đầu cứ u u choáng váng và mẹ cứ đập liên tục như để trút hết cơn giận của mình lên đầu tôi, tôi bèn thay bộ quần áo ấy ra và mẹ cầm kéo cắt nát hết trước mặt tôi và lại là câu nói như câu cửa miệng của mẹ khi đang đánh tôi "Bình thường thì ko sao chứ m để t cáu lên là m biết r đấy."

Lúc đó tôi khóc rất nhiều, mẹ thì liên tục bảo tôi câm lại nhưng tôi ko thể, tôi càng cố nhịn thì nước mắt càng trào ra, miệng thì nấc cục liên tục, sau khi đánh xong tôi đi sau mẹ xuống xe để đến nhà bác, trong xe mẹ lại liên tục nói những câu đe dọa đó kèm theo câu nhắc tôi nín khóc trước khi đến nơi, đến nhà bác tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống và đi thẳng vào trong ngồi 1 góc bấm điện thoại cố nén cơn khóc của mình lại đến khi về nhà.

Từ ngày hôm đó mỗi đêm tôi đều nằm khóc, đầu tôi vẫn còn đau sau trận đánh đó, tôi khóc đến mắt sưng tấy đau rát, trận đánh như ám ảnh tôi mấy hôm, rồi sáng lại dậy đối diện với mọi người bằng khuôn mặt bình thường xong tối đến lại khóc. Cứ liên tục như vậy cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn còn thấy ám ảnh.

Mẹ tôi từ hôm đó đến giờ thì vẫn nhưng bình thường nhưng có phần qua tâm và dịu hơn chút, lúc nào cũng vậy, sau những lần đánh thì sẽ đối xử 1 cách quan tâm hơn, chính vì thế tôi luôn mâu thuẫn giữa thương và ghét, nhưng tôi vẫn chọn cách thuận theo, được lúc nào hay lúc đấy nhỉ ?

Mọi người xung quanh trừ gia đình và người thân ra chắc ko biết tôi phải chịu những điều như vậy, bạn bè tôi chẳng hạn, dù tôi có bị đánh đập nhưng nào thì hôm sau khi gặp họ tôi vẫn cười như vậy, vẫn trò chuyện nhắn tin với họ vui vẻ thế như để ịm đi sự buồn bã bên trong tôi...

------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: