Nhật ký 1 (24/08/2020)
Ngày mai đã là thất tịch rồi. Mọi người sẽ lại cùng bạn bè, người yêu đi chơi vui vẻ, nói cười thật hạnh phúc. Chỉ có tôi lạ lang thang 1 mình. Ngắm nhìn dòng người qua lại ngược xuôi. Tôi tự hỏi rằng :" Liệu 1 ngày nào đó, có phải tôi cũng sẽ được như họ?".
Tôi đã thức 3 đêm liền để vừa chạy deadline, vừa tạo ra sự kiện trò chơi cho mọi người. Tôi nghĩ nó sẽ hoàn thành rất tốt. Nhưng khi mọi chuyện diễn ra... tôi lại phát hiện nó thật kinh khủng. Chúng tôi chỉ có vài người, nhưng đến phút cuối lại có người không tham gia được. Nên chúng tôi đành chia 1 lượng lớn công việc lại cho người khác. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Cho đến khi tôi không thể khống chế được tình hình. Tôi đã cố giải thích với mọi người về phương án giải quyết vấn đề. Nhưng hộ đã không hề nghe. Cố gắng cãi lại tôi. Đến cuối cùng họ tự bàn bạc và không hề để ý đến lời nói của tôi. Lúc đó.... tôi đã bất lực đến mức bật khóc. Khi cãi nhau, tôi chưa từng cãi lại ai. Tôi chỉ có thể chịu uất ức. Tự khóc và tự lau. Dù rằng tôi là người đúng. Để rồi mọi thứ đi quá xa. Tôi đã bất lực. Tôi lục hết cả list friend của mình, tôi đang cố tìm ra 1 người bạn mà tôi có thể tâm sự. Nhưng cuối cùng tôi nhận ra rằng....bên tôi không có ai để tôi chia sẻ cả. Và khi tôi đăng tus giải bày nỗi lòng của mình. Tôi lại được nhận xét rằng bản thân không đủ năng lực, cũng không đủ nhiệt huyết. Tôi lại vì chuyện vun vặt mà để bụng. Lúc đó tôi chỉ bật cười, cười không ngậm miệng được. Đối với người khác, có lẽ đó chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng đối với tôi...nó đã khiến tôi nghĩ rất nhiều. Có lẽ tôi thật sự không phù hợp với nơi đông người chăng??????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro