Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3/9/2020

Nay được biết điểm kiểm tra môn tâm lý học. Nhìn bảng điểm mà uất ức nghẹn ngào. Lúc làm nhóm thì mình làm điểm rất cao. Nhưng sao lúc cá nhân thì điểm lại thấp chủm vậy nè. Nguyên team điểm cá nhân trên trung bình hết. Mỗi tui điểm cá nhân dưới trung bình. Sau 1 hồi cộng tới cộng lui... nguyên team toàn từ 9 trở lên. Mỗi tui 7.5, không leo lên mỗi hàng 8 luôn oaaaaaaaaa. Còn bị nói là ký sinh trong team nữa. Nhưng rõ ràng điểm team tui cũng có góp phần mà. Thật uất ức. Thầy nói tôi thuộc nhóm người coi trọng sự nghiệp, còn về việc tình cảm chính là lạnh lùng. Bản thân cảm thấy rất đúng. Trong khi bạn bè xung quan hết yêu người này đến người kia. Có những người bạn tuy chỉ 19 nhưng đã có 3 bé. Còn tôi vẫn cứ chăm chú vào việc học cùng làm. Chẳng màng đến chuyện yêu đương. Dù nói ra miệng muốn yêu nhưng thật lòng nói cho vui. Hazzzzz, học xong môn đó lại hiểu thêm rất nhiều. Hiểu luôn cả lý do vì sao... bản thân từ bỏ nơi mà xem là nhà trong suốt 2 năm. Cũng đã hiểu vì sao mọi người dần dần rời đi hết.

Theo những gì bản thân hiểu và thầy giải thích, ý do có 2. Điều 1 là do mẫu thuẫn của mọi người đã không được giải quyết 1 cách triệt để. Người nắm quyền đã dùng quyền lực của mình để khiến mọi người phải nghe theo mình. Là áp đặt mọi người. Từ đó tạo ra tâm bí bất mãn. Vì vậy mới khiến mọi người rời đi. Còn 1 điều nữa... điều này thật sự rất nhạy cảm nhưng vẫn cứ nói. Người quản lý cấp cao rất chuyên quyền. Dùng lý do đấy là do người đó tạo ra nên không cần dùng lý lẽ. Điều này càng đánh mạnh vào tâm lý của những người bất mãn. Vì để những người không liên quan bình yên. Họ đã chọn rời đi mà không làm lớn chuyện.

Hazzzzzzzz tâm trạng như bị dog cắn ấy.

Có những lúc nhìn mấy đứa bạn...nhìn cuộc sống của tụi nó, lại cảm thấy...bất lực thật sự.

Có đứa bụng mang dạ chửa, mà vẫn bị chồng nó đánh. Đánh đến mức sảy thai. Rồi nhà chồng không cho ly hôn. Hazzzzzzz, nó cũng ngu, nhịn nhịn nhịn. Để người ta đánh như vậy.

Có đứa...con 2-3 đứa, vừa đi làm vừa lo cho chồng cho con. Chồng thì rượu chè be bét. Nhậu xỉn lại về đánh vợ. Rồi giờ theo bồ nhí, bắt con theo luôn. Ngày ngày nó lấy nước mắt rửa mặt. 

Nhìn lũ bạn xong, chẳng còn tin vào tình yêu hay đàn ông gì nữa. Con trai, dù có chơi thân đến mức nào...cũng đã không thể tin tưởng như lúc ban đầu nữa rồi.

Tôi đã nói với mẹ... sau này tôi không kết hôn. Tôi sẽ học thật giỏi, kiếm được việc làm tốt. Sẽ thay ba mẹ nuôi em ăn học. Sẽ để dành tiền cho ba mẹ. Sẽ tự mình kiếm tiền mua nhà. Sẽ có 1 cuộc sống độc thân. Mẹ tôi đã tán thành. Mẹ không muốn tôi như mẹ. Lấy chồng, sinh con rồi nghỉ ở nhà. Ăn bám nhà chồng. Để rồi hết người này đến người kia chửi rủa. Những lời lẽ nhục mạ, khó nghe nhất. Tất cả đều phải cam chịu. Mẹ vì không muốn tôi như ba. Là 1 đứa con không cha để thiên hạ điều tiếng. Nên mẹ đã nhịn tất cả. Tôi không muốn như mẹ. 1 chút cũng không.

Hazzzz, cuối cùng cũng chấm dứt triệt để với nơi đó rồi. Chấm dứt thật rồi. Lòng cũng không còn vướng bận nữa, tốt thật.
Lời cuối dành cho mái nhà:

"Có 1 câu chuyện mãi đến lúc rời đi, vẫn chưa thể nói. Này có lẽ là lần cuối ta nhắc về nơi này. Vào 1 ngày mưa lớn, bản thân ta bị stress rất nhiều. Là Chân ca cùng Ngân ca đã mang ta đến đây. Với câu nói : " Tiểu bảo bảo, sau này nơi này là nhà của đệ. Là nơi để đệ trở về sau những phong ba ngoài kia. Là nơi mà đệ có thể nói hết tâm sự của đệ. Sẽ được lắng nghe. Sẽ được thấu hiểu."Khi ấy ta chưa biết gì, đã mơ mơ hồ hồ mà được vào cung. Ở nơi này ta quen rất nhiều bằng hữu. Người đầu tiên để lại ký ức khác sâu nhất cho ta là Linh tỷ, cựu thủ tịch Hiên Viên các. Tỷ là người đầu tiên tiếp đón ta, niềm nở với ta. Khiến ta khi ấy là 1 đứa nhỏ bơ vơ khác sâu trong lòng. Sau khi ta vào rồi, ta lại làm quen được rất nhiều người. Mị Cơ, Dạ Huy, Thuần Khanh, Huyết, Tuyết Hề, Y Vũ..., ta rất vui khi được làm quen với bọn họ. Còn có cả Ly tỷ, An An. Là mọi người đã cho ta hiểu được 1 gia đình là như thế nào. Đó là nơi có thể hồ nháo cùng mọi người, có thể bình yên thả lỏng mình. Không cần phải gò bó, hay đeo lớp mặt nạ trên mặt. Ta vào không lâu, lại đón chào thêm rất nhiều bảo bảo mới vào như Nhị Linh, Thất Thất, Lục Nhất, Bạch Thử, Viên nhi, Chính nhi. Còn có kết giao được với rất nhiều ca ca cùng tỷ tỷ khác như Mặc ca, Nham ca, còn có lão biến thái, Nghiên tỷ. Tất cả đã tô nên 1 bức tranh đầy màu sắc và tràn đầy sức sống. Ta ở nơi này 2 năm, cùng nói cùng cười, cùng vui cùng buồn. Xem mọi người nơi đây như người thân. Nhưng rồi có 1 ngày ta lại chợt nhận ra, thời gian trôi qua, mọi người đã thay đổi thật nhiều. Nhiều đến mức bản thân cũng không còn nhận ra mọi người của lúc đầu nữa. Mọi người đã thay đổi đến mức bản thân ta cảm thấy xa lạ. Ta trân trọng khoảng thời gia ở nơi này. Cũng trân trọng tình cảm của mọi người dành cho ta. Nhưng đến cuối cùng bản thân ta vẫn phải rời đi. Vì nơi này đã xa lạ với ta rồi. Niên tỷ, Linh tỷ ta xin lỗi 2 người nhiều lắm. Ác ma...đệ làm ca thất vọng rồi. Sọt, Gấu, cảm ơn 2 người đã là 1 phần của ta. Ngáo, Bột Ngọt, Cá Viên, Chuột lớn, Tịnh ngu ta cảm thấy bản thân mình rất may mắn. May mắn vì trong nhân sinh buồn tẻ của ta đã có các ngươi. Là các ngươi bên ta mỗi khi ta buồn, là các ngươi đã cổ vũ ta, để ta có thể mạnh mẽ hơn mà bước tiếp về phía trước. Mỗi khi ta buồn, đều là các ngươi chọc ta bật cười. Là các ngươi khiến ta cười trong bất lực với muôn vàn trò nghịch. Là các ngươi khiến ta có thêm sức sống. Trân trọng cảm ơn các ngươi. Dù ta đã rời đi, cũng sẽ vĩnh viễn không thể trở về. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết, tâm ta chính là vẫn luôn hướng về các ngươi, mấy đứa nhỏ nhà Hiên Viên. Nghiên tỷ a, chờ sinh thần tỷ, tỷ nhớ nhắc đệ, đệ sẽ trả món nợ đệ đã hứa với tỷ. Còn có 77 à, 61 thật lòng thích ngươi đấy. Nếu được ngươi mau cho hắn 1 cơ hội. Để không phải than vãn là độc thân nữa. Chuột lớn a, ta biết ngươi chịu nhiều ấm ức từ ta lắm a. Nhưng vẫn cảm ơn ngươi vì đã chịu ủy khuất từ ta. Hy vọng có 1 ngày ta có thể dẫn sắp nhỏ nhà Hiên Viên đi chơi. Ta cũng đã hứa với các ngươi khi gặp nhau ta sẽ tự mình nấu cho các ngươi ăn. Hẹn gặp lại các ngươi ở 1 nơi khác. Lời cuối dành cho nơi này : "CẢM ƠN VÌ ĐÃ TỪNG LÀ 1 PHẦN TRONG TA, CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỐI TỐT VỚI TA TRONG 2 NĂM QUA. CHÚC MỌI NGƯỜI BÌNH AN, LUÔN VUI VẺ, VẪN GIỮ TÂM MÌNH MÃI NHƯ BAN ĐẦU." Đồ tỷ, đệ xin lỗi. Tỷ nhớ phải giữ sức khỏe, có việc cần đệ, tỷ cứ tìm đệ. Mãi yêu mọi người.

_1 người bạn cũ_"

Nói hết thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dò#từ