29/11/2020
3 giờ sáng mới ngủ gật
5 giờ sáng lại giật mình thức giấc
Lo lắng không biết anh thế nào, muốn đến bên anh. Giải thích cho anh nhưng có lẽ mọi thứ đã quá muộn rồi. Lời nói lúc này anh vĩnh viễn cũng không muốn nghe. Hôm nay nguyên ngày chẳng ăn gì, tôi nhớ bản thân đã từng hứa với anh sẽ ăn ngày 3 bữa. Cũng sẽ uống nhiều nước, cũng sẽ ngủ sớm. Nhưng mà bây giờ... có lẽ anh đã không còn quản tôi nữa rồi. Anh sẽ không quản tôi đã ăn hay chưa, không quản tôi có uống đủ nước không, cũng sẽ không quản tôi có đang an toàn không. Tất cả đều đã không còn nữa rồi. 1 chút hơi ấm, sự quan tâm tôi nhận từ anh trong suốt 4 ngày qua khiến tôi rất hạnh phúc. Chỉ có điều cái hạnh phúc mong manh này của tôi không thể giữ được lâu nữa. Anh đã chọn lựa rời khỏi tôi. Tôi lại trở về với những tháng ngày cô đơn. Trên con đường quen thuộc, cũng chỉ còn 1 mình tôi. Anh nói tôi không cần lo cho anh nữa. Anh là 1 tên ngốc. Bao tử anh không tốt, sức khỏe anh không tốt nhưng lại không biết tự chăm sóc bản thân mình. Thật sự rất lo lắng cho anh.
Anh là người đầu tiên khiến tôi nguyện ý chăm sóc, nguyện ý hạ cái tôi của bản thân, nguyện ý vì anh mà đi những quãng đường thật xa. Cũng vì anh mà tôi đã học cách thay đổi nhiều thứ. Học cách quan tâm 1 người, học cách yêu thương và lo lắng cho 1 người. Học cách nhẫn nhịn và bảo vệ người mình yêu thương. Khi anh rời khỏi tôi. Tôi luôn tự thắc mắc...liệu anh có nhớ đến tôi không? Hay anh đang vui mừng khi thoát khỏi 1 đứa như tôi. Luôn hung dữ và bạo lực. Luôn quản anh khắp nơi. Luôn khiến anh lo lắng. Có phải tôi đang tự mình đa tình không? Có phải vì tôi đã quá lâu bên cạnh cô đơn nên khi có người đối tốt với tôi, tôi lại ngộ nhận là người đó yêu tôi, coi trọng tôi không? Có đôi khi tôi rất ngưỡng mộ, ngưỡng mộ người khác rất nhiều. Vì khi người khác buồn, sẽ có thể thoải mái khóc. Khi có tâm sự trong lòng, sẽ có thể thoải mái nói ra. Sẽ được an ửi, sẽ có rất nhiều người xung quanh quan tâm lo lắng. Rồi tôi nhìn lại chính mình. Ngay cả 1 người bạn đồng hành cũng không có. 1 người chia sẻ cũng không có. Huống chi là được khóc được dựa dẫm.
Sức nặng trên vai ngày càng lớn, tôi vẫn chưa tìm được người bạn đồng hành, vẫn chưa tìm được người yêu thương tôi. Tôi nhận ra, không ai kiên nhẫn đợi tôi trưởng thành cả. Không ai chờ tôi cả. Có phải hay không mọi người đều ghét tôi??? Tôi rõ ràng đã rất cố gắng mà. Nhưng vì sao không ai muốn bên cạnh tôi vậy. Có phải tôi luôn khiến cho người khác không thể yêu mình không?
Tôi nên cố gắng thế nào đây?Không ai chịu kiên nhẫn dạy tôi cả.Chưa có ai tình nguyện bên tôi, yêu tôi, dạy tôi cách yêu 1 người là thế nào, dạy tôi nên làm gì. Tôi như đứa nhỏ bị lạc. Mông lung, hoang mang, hoảng sợ, bất lực với mọi thứ.
Có phải bản thân tôi chưa đủ tốt không? Tôi vẫn sẽ kiên nhẫn, kiên nhẫn chờ 1 nười có thể kiên nhẫn bên tôi. Dù chúng tôi không phải là yêu. Hay tôi chỉ nên mãi ở trong vỏ ốc nhỏ của mình, để không ai có thể làm tổn thương tôi nữa. Thu lại cơ thể mỏng manh, đem trái tim giấu đi. Để không phải mệt mỏi như vậy nữa. Khó lắm khó đến mức không muốn cố gắng nữa. Chỉ muốn thế giới này là của riêng mình. Nhìn người khác hạnh phúc cuãng chỉ có thể mỉm cười nhẹ nhàng và nói :" Tôi không đáng để được yêu thương", để ít ra có thể tự an ủi cho bản thân. Tự bản thân yêu thương mình là được. Không nên trông chờ vào ai cả. Nước mắt rơi thì tự lau. Bản thân mệt thì tạm dừng lại để nghỉ ngơi, sau đó lại bước tiếp. Lang thang khắp nơi cũng sẽ không ai vội tìm. Cho nên cứ đi thôi. Chờ có 1 ngày sẽ có 1 nơi dừng chân dành cho tôi a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro