28/09/2020
Hôm nay lại thêm 2 thiên thần nữa rời khỏi nơi này.
Ngày đầu nhận nuôi là 4. Nhưng đến hiện tạo chỉ còn 1. Tình thương đều dồn hết về 1 đứa nhỏ.
Ở thế giới đằng sau cánh cửa nhà là 1 thế giới với đầy sự bận rộn, mệt mỏi, cùng với những âm mưu, toan tính của người trưởng thành.
Dù có vất vả, mệt mỏi thế nào đi nữa, thì tôi vẫn biết. Ở nhà có đứa nhỏ đang chờ mình về.
Đút cho con ăn, lo cho con bệnh, dịu dàng nhẹ nhàng âu yếm cùng chở che cho con. Tôi biết, bản thân vốn không phải là 1 người tốt, nên tình yêu tôi dành cho bọn nhỏ có vẻ khá vụng về. Việc bọn nhỏ ra đi tôi cũng có trách nhiệm. Vì vậy, tôi sẽ cố học cách chăm sóc, yêu thương và bảo vệ đứa nhỏ cuối cùng này.
Nói thật, bình thường trước khi có đứa nhỏ, tôi luôn không muốn về nhà. Tôi chỉ muốn đi thật xa khỏi nơi này. Nhưng từ khi có con, tần suất về nhà của tôi nhiều hơn. Tôi vội về nhà sau buổi học sáng chỉ để cho con ăn. Sau đó lại ba chân bốn cẳng chạy lại về trường để kịp lịch trực. Tôi dù mệt mỏi thế nào, vẫn luôn về nhà. Vì tôi biết, ở nhà có người đợi tôi về.
Lúc tôi về cho đứa nhỏ ăn, nhìn nó ngoan ngoãn nằm ăn mà trong lòng ấm áp lạ thường. Khi con còn đói, con sẽ cạp nhẹ lên tay mẹ. Biểu thị con còn muốn ăn thêm nữa. Con còn đói. Khi đã ăn no con lại bắt đầu leo trèo. Leo được 1 lát lại chui về ổ ngủ. Tuy con còn nhỏ nhưng đã biết nghe theo tiếng gọi mà chạy đến. Bám theo mẹ đi khắp nhà. Chỉ là con còn quá nhỏ nên mẹ khong thể tắm cho con được. Chờ 1-2 ngày nữa mẹ đem con đến chỗ bác sĩ, nhờ họ tắm cho con.
Đứa nhỏ, mẹ yêu con. 3 thiên thần nhỏ của mẹ, cảm ơn mấy đứa đã ghé ngang cuộc đời mẹ. Nói lời chào với mẹ. Bình yên con nhé. Mẹ đều yêu các con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro