26/09/2020
Hôm nay thật có 1 phen trải nghiệm điên não.
Lúc trưa định để con em đút sữa hộ nhưng nó không chịu, nên chỉ có thể học xong tranh thủ chạy về. Và khi nhìn bọn nó, tôi thật sự sốc.
1 đứa thì người ướt nhẹp, dính đầy phân. 3 đứa còn lại thì thi nhau trèo lên người đứa nhỏ. Lúc đó bản thân thật sự hốt hoảng. Nhưng may mà vẫn bình tĩnh và xử lý được tình huống. Nhanh chóng dùng nước muối sinh lý làm sạch người đứa nhỏ, sau lại lau khô. Cưỡng ép đứa nhỏ uống sữa. Rồi để đứa nhỏ qua chỗ khác sạch sẽ hơn. Dọn dẹp lại bãi chiến trường. Cho 3 đứa còn lại ăn rồi tắm sạch sẽ. Sau đó ôm đứa nhỏ bị bệnh phi ngay đến bệnh viện thú y.
Lúc đó trong tâm đã nói :" Nếu đứa nhỏ bình thường và không sao, bản thân nguyện ăn chay 1 tháng." Và quả thật đứa nhỏ không sao. Anh bác sĩ bảo đứa nhỏ bị tiêu chảy, nên mất nước, cần truyền nước biển. Và khi ấy, trong túi còn đúng 50k. Sau khi tiêm xong anh bác sĩ mới bảo :" Còn cần theo dõi vài tiếng để coi có tỉnh không?" Sau lại đến giờ trực nên mới bảo anh :" Anh trông hộ em được không? Giờ em phải vô trường rồi." Anh ấy mới bảo :" Vậy em đi đi, anh trông hộ cho, có gì chiều tối đỡ hơn anh truyền nước biển thêm 1 lần nữa cho." Sau lại hỏi :" Vậy hết bao nhiêu tiền anh?" Anh ấy chỉ cười rồi nói :" Cái này anh làm miễn phí cho em." Lúc này với 1 đứa chỉ còn 50k trong túi mà nói đó là điều cực kỳ vui. Sau vội cảm ơn anh rồi đi. Lúc đó là tầm 12h. Trong bụng không 1 hột cơm.
Sau đó khoảng 1 giờ chiều có quay lại xem. Bạn nhỏ ấy khỏe hơn rất nhiều. Lại nhờ anh bác sĩ trông hộ. Nói ảnh 6 giờ tối đón bé. /-\||| ấy vậy mà bản thân đi nhậu đến tận 7 giờ 30 mới qua đón. Anh bác sĩ vẫn không mắng mà còn bảo :" Hồi chiều anh có truyền nước biển thêm 1 lần nữa. Em về coi cho bé uống sữa. Nếu bé không cải thiện tình trạng thì đem bé đến đây."
Coi như 1 niềm vui a, siêu hạnh phúc. Nhưng sao chỗ bác sĩ bạn ấy yếu ớt, đi không nổi. Về đến nhà, tu 1 hơi 10ml sữa. Bình thường chỉ uống 3ml. Sau khi uống no, bạn lại sinh long hoạt hổ. Leo trèo đánh nhau khắp nơi./-\||| Nhìn bạn hiện giờ, có ai dám nói bạn bệnh suýt ngủm đâu a.
Thôi nhìn bạn sinh long hoạt hổ như vậy mình vui rồi.
Hôm nay mới nhận ra/-\||| cư nhiên ai cũng biết mình thích crush. Trong lúc nhậu có đứa còn nói :" Con Cua thích thằng Thái /-\||||. Mỗi lần vào chỉ quan tâm mỗi mình thằng Thái." Và rồi ai cũng biết mình thích crush. Nhưng crush lại không nói gì. Có lẽ cậu ấy cũng biết. Vì vậy mới âm thầm từ chối tôi hết lần này đến lần khác.
Tôi muốn nói, con trai IT không phải họ nhạt. Mà là do họ không biết cách biểu đạt suy nghĩ của mình ra cho người khác hiểu. Con trai IT rất nhạy bén về sự thay đổi cảm xúc của những người quanh mình. Nên khi tình cảm của tôi dành cho y đã vượt qua tình bạn. Dù không nói ra y vẫn cảm nhận được. Tôi vốn biết y nhìn thấy tình cảm của tôi. Chỉ có điều... có vẻ tôi không phải là người y tìm. Cho nên y luôn nói từ chối 1 cách khéo léo với tôi. Mọi người xung quanh có lẽ cho là lời nói đùa. Nhưng tôi biết những lời ấy là thật. Tôi không biết vì sao y từ chối tôi. Nhưng tôi nghĩ bản thân sẽ kiên trì với y. Sau 1 năm, nếu không thành.... tôi và y sẽ là 2 người xa lạ. Gặp nhau cũng chỉ cho nhau được 1 cái gật đầu. Cùng 1 nu cười xã giao. Có lẽ... đó là những gì y hy vọng??
Tôi sinh ra và lớn lên giữa 1 rừng trai. Nói thật có khi nghĩ bản thân thích gái. Bởi vì cho đến hiện tại vẫn chưa có ai thật sự khiến bản thân muốn bên cạnh đến thế. Xung quanh tôi, trai loại nào cũng có, từ đẹp đến không đẹp, từ công tử nhà giàu, đến học sinh nghèo vượt khó, từ ôn nhu đến bạo lực, cục súc và còn rất nhiều nữa. Nhưng tôi không hiểu vì sao... bản thân lại chọn 1 người có vẻ ngoài bình thường, mọi thứ đều bình thường này nữa. Hazzzzzz thật phiền muộn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro