21/09/2020
Mấy ngày qua có rất nhiều chuyện đã xảy ra
Đầu tiên là việc tôi đã hẹn gặp được người cần gặp để giải quyết chuyện trong nhà. Lần này gặp nhau là chỗ lần đầu chúng tôi gặp nhau. Lúc đầu khi chúng tôi gặp nhau có lẽ sẽ không ai nghĩ đến việc lần gặp nhau tiếp theo là giải quyết ân oán. Chúng tôi đã từng rất vui vẻ như thế, cớ sao lại đến nông nỗi này. Liệu có phải cái tôi của mọi người đã quá lớn? Cảm giác lần gặp tiếp theo sẽ mang đến nhiều cảm xúc khó nói nên lời đây.
Tiếp theo, ba ba dạo này thay đổi rất nhiều. Ba ba ít mắng tôi hơn, cũng chịu lắng nghe tôi như khi tôi còn bé. Có đôi khi buồn buồn ba ba lại chở tôi đi chơi như ngày nhỏ. Sự thay đổi này của ba khiến tôi cảm thấy ấm áp cùng hạnh phúc hơn tất cả. Ba và tôi đã rút ngắn cái khoảng cách lại. Có lẽ 1 ngày nào đó, ba sẽ lại đối xử với tôi giống lúc bé. Tôi sẽ lại là niềm tự hào của ba.
Điều tiếp theo, tôi có crush 1 người bạn. Hắn là bạn trọ cùng phòng với 1 người bạn của tôi. Ban đầu tôi cùng bọn bạn đến trọ của tụi nó, cốt là để ăn rồi ngủ trưa để chiều học tiếp. Lần đầu tôi gặp hắn, ấn tượng ban đầu chính là bảo mẫu. Hắn nấu ăn rất ngon, đàn hay, hát cũng ổn. Tính cũng tốt. Lúc bọn tôi muốn xuống bếp hắn nói :" Đến nhà là làm khách, sao để xuống bếp được. Mau lên trên chơi đi." Hắn đuổi bọn tôi lên. Sau đó theo thói quen, mỗi cuối tuần đều đến chỗ trọ của thằng bạn. Và mỗi lần đến hắn đều nấu. Chỉ có duy nhất 1 lần năn nỉ mãi hắn mới tin tưởng mà cho xuống nấu. Rồi trong 1 lần họp mặt câu lạc bộ Guitar, mới biết hắn cũng trong đội. Cực kỳ ngạc nhiên. Cách đây khoảng 5 ngày, lại mới biết thêm hắn học cùng ngành. Tôi và hắn, cả 2 đều là IT. Tôi theo hướng 1 tester game, còn hắn lại theo hướng an ninh mạng. Sốc lắm luôn a. Ngoài ra hôm nay còn mới biết 1 việc, sinh nhật của tôi và hắn đều có tổng là 29. Hắn sinh ngày 23/06/2001, còn tôi lại sinh ngày 22/07/2001. Ôi thật bất ngờ a. Hôm nay có lẽ khoảng cách của tôi cùng hắn đã bị kéo ngắn lại rồi. Hôm nay học ở khu E tận quận 9 buổi sáng, nên sáng nay không đi trực chào đón tân sinh viên cùng với hắn được. Mãi buổi chiều mới chạy lên chơi. Lúc đó lại ngay giờ brief giám thị. Dù hắn ngồi tận bàn đầu vẫn ráng ngoái đầu lại nhìn tôi. Nhưng lúc đó tôi lại bận chơi game trên lap, nên lơ luôn ánh mắt của hắn. Sau đó lúc mọi người không để ý, hắn có đi ngang tôi và nói :" Tưởng đâu người ta quan tâm mình nhất, ai dè không phải." Lúc đó não tôi phải mất 1 lúc mới load được là hắn đang nói tôi. Lúc quay lại định nói với hắn thì hắn đi mất. Sau đó, tôi nhiều lần muốn chạm vào hắn. Hắn làm lơ luôn, không cho tôi đụng vào. Lúc đó tôi buồn lắm a. Sau đó, có đứa rủ tôi chơi tù xì đánh tay. Tôi có chơi thua 1 lần, bị đánh 1 cái rất mạnh. Tím luôn chỗ bị đánh. Song hắn đi ngang, liều mạng kéo hắn lại, giơ chỗ bị đánh ra cho hắn xem. Hắn chỉ cười rồi nói :" Đáng lắm, có chơi có chịu, đưa tui coi chi?", tuy miệng thì nói vậy nhưng tay hắn không ngừng xoa chỗ đau của tôi. Sau đó lúc mọi người đi hết tôi mạnh dạn ôm hắn 1 cái, sau đó hắn nói khẽ vào tai tôi :" Sau này không cho em lơ anh như vậy nữa", rồi hắn bóp má tôi. Lúc đó vui lắm luôn ó. Rồi lúc mọi người chạy đi gác thi, hắn có nán lại để đi cuối cùng. Sau khi mọi người đi hết hắn nói :" Càng ngày anh càng thích em". Lúc đó não tôi lại mất 1 chút thời gian để load. Chờ load xong thì hắn đã đi mất. Về việc xưng "anh, em" dù chúng tôi cùng tuổi là vì tôi nghe mấy đứa khóa dưới gọi hắn bằng anh nên tôi cũng trêu hắn nên gọi anh luôn. Sau đó hắn rất phối hợp mà kêu tôi là em. Sau khi công tác gác thi xong chúng tôi bà tám cùng nhau. Lúc đó có nhìn thấy cái móc treo bên túi quần hắn, nên có hơi tò mò mà kéo thử. Phất hiện thì ra là cái dây gắn cùng bóp tiền. Lúc đó hắn bất ngờ ôm tôi vào lòng. Cả người tràn đầy mùi thơm trên người hắn. Chờ hắn bỏ ra xong mới hồi phục tinh thần. Aaaaaaaaaaaaaaaa, thích quá a. Hắn còn có hỏi :"Sao dạo này chỉ có mỗi con Pu (con bạn chung team) đến thôi vậy?". Cũng muốn đi lắm a, nhưng đã không học cùng lớp rồi nên sao đi được a. Thật sự thích cậu lắm á. Nhưng vẫn muốn dùng thời gian để xem tình cảm tui dành cho bạn có là thật không? Cho nên chờ đến sinh nhật năm sau của bạn, nếu chúng ta vẫn bên nhau vậy lúc đó tôi sẽ ngỏ lời với bạn. Dù lúc đó bạn có chủ hay chưa. Mình vẫn sẽ nói ra. Nói rồi thì mối quan hệ của chúng ta đi về đâu mình cũng không biết nữa? Nhưng mình biết ít nhất mình đã cho bản thân 1 cơ hội. Hy vọng năm 29 tuổi người cùng mình bước vào lễ đường là cậu. Mình không chắc lắm. Nhưng mình sẽ cố gắng. Cậu tuy không đẹp nhưng lại là người ấm áp. Thật ra cậu có rất nhiều người thích a. Nữ công gia chánh cậu còn giỏi hơn tui. Cậu giỏi rất nhiều thứ. Nên rất nhiều người thích cậu á. Hiện tại cậu có quen ái cùng được. Nhưng hy vọng đến lúc đó tui có cơ hội nói ra lòng mình a. Trung thu này vẫn mong có người đi chơi cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro