Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20/10/2020

19/10/2020

Hôm nay cậu bé ấy không tìm tôi, chẳng hiểu sao lại có chút nhớ cậu bé ấy. Đã lâu không gặp, cũng không nghe tiếng em ấy. Sao lại có chút nhớ rồi. Đến tận tối, em ấy nói muốn gặp tôi. Em ấy muốn tặng tôi 1 món quà. Em bảo em sẽ không nói cho tôi biết. Nhưng chỉ qua vài mẹo đơn giản, em đã khai ra hết rồi. Cậu bé ngốc.

20/10/2020

Hôm nay lại nhớ về cách đây 1 năm trước, cái ngày mà tôi còn bỡ ngỡ, còn mới mẻ với mọi thứ. Lúc ấy tôi như 1 đứa nhóc, cứ ngu ngu. Nhưng giờ đã khác rồi, tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi giờ đây cũng đã mất đi rất nhiều thứ. Tôi mất đi vẻ ngây ngô lúc đầu, tôi mất đi cái vẻ hiền lành trong sáng rồi. Tôi có đôi lúc nhìn thấy mọi người nói cười vui vẻ, nhưng sao... tôi làm không được vậy. Có những ngày đi lang thang khắp nơi. Chẳng biết mình là ai, đi về đâu, mục đích bản thân là gì. Chỉ có thể cứ như 1 cái xác không hồn, cứ thế mà đi, cứ thế mà làm. Có đôi khi tôi cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Cũng thật tẻ nhạt. Cũng thật thất bại.

Trong 1 tập thể, chỉ cần tôi im lặng, mọi người sẽ lãng quên tôi. Sự tồn tại của tôi trong mắt mọi người luôn bằng 0. Đó là lý do vì sao tôi luôn hoạt náo, tôi luôn mỉm cười, tôi luôn nói nhiều. Đó là để cho mọi người thấy sự tồn tại của tôi. Tôi ước,... dù tôi có im lặng, cũng sẽ có 1 người nào đó thấy sự tồn tại của tôi. Tôi không phải là người thích sự ồn ào, náo nhiệt. Nhưng mà...chỉ có như thế tôi mới có cảm giác tồn tại. Có những hôm trời mưa, tôi lại lang thang 1 mình trong mưa. Ngồi trên băng ghế đá, rồi lại chơi xích đu trong công viên, chơi cầu trượt, bập bênh. Tất cả, đều chỉ 1 mình. Tôi chỉ mong, vào 1 ngày trời mưa tiếp theo, những việc tôi làm, đều sẽ có 1 người yên lặng ở bên đồng hành. Không cần làm những việc điên khùng ấy cùng tôi. Chỉ cần đứng 1 bên quan sát là được. Tôi không cần 1 người chỉ biết ba hoa. Tôi chỉ cần 1 người có thể bên tôi lúc vui, buồn. Thật muốn khóc thật to.

Có đôi khi bản thân rất cố gắng, rất cố gắng. Có những ngày mà bản thân cố gắng đến mức kiệt sức, rồi khi tỉnh lại, lại nhận ra, bên cạnh chẳng có ai cả. Ai cũng chỉ thấy tôi những lúc tôi nghỉ mệt. Còn khi tôi cố gắng, tôi cho họ xem thành quả. Họ đều không thèm để tâm đến. Có đôi lúc, tôi nhìn điện thoại, nhìn lap, rồi lướt lên lướt xuống. Nhưng đến cuối cùng, lại không thể tìm 1 ai nói chuyện cùng. Cũng không có ai để rủ đi giải tỏa. Đến cuối cùng, ngồi 1 mình, nhìn mọi người xung quanh, có bạn bè, có người thân bên cạnh, chợt thấy sao mình nhỏ bé quá.

Nhỏ bé đến cái mức, thiếu đi mình, thì cũng chẳng sao cả. Có đôi lúc lại thấy bản thân như 1 chú hề. Rồi có đôi lúc lại thấy bản thân như con rối.Có đôi khi, chỉ muốn biến mất, chỉ muốn rời đi, chỉ muốn buông bỏ hết.

Thật sự rất mệt, rất mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dò#từ