Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2/9/2020

Hôm nay là ngày Quốc Khánh. Tôi có 1 người bạn cũng sinh vào hôm nay. Cậu ấy kể với tôi như thế này:

_Sinh nhật tao vui lắm mày. Không chỉ được 1 người chúc đâu, mà tao được nguyên nước chúc lận. Tới tối tao leo lên nóc nhà, nhìn pháo hoa bắn đầy trời rồi tao nói :" Cả nước đang chúc mừng sinh mình nè". Vậy là tao cười như đứa ngốc.

Nhìn nó tôi lại tự nghĩ " đâu phải vậy đâu, mà do gia đình không ai nhớ, bạn bè không ai biết mày mới phải thế. Nhưng mà tao còn tủi thân hơn mày. Ít ra sinh nhật mày, mày còn tự an ủi được như thế. Còn sinh nhật tao... không được như vậy.Không ai nhớ, không ai hay, không ai biết."

Nỗi lòng của những đứa từ nhỏ đến lớn chưa được tổ chức hay chúc mừng sinh nhật.

Hazzzzzzz lâu lâu nhìn chúng bạn đãi sinh nhật này nọ, bản thân lại gato với người ta, cũng ước được như người ta. Đúng thật là bản thân chưa lớn mà.

Mà đôi khi cứ thấy bản thân bơ vơ, lạc lõng thế nào ấy. Giữa không gian xung quanh ồn ào náo nhiệt, cũng chỉ có mỗi mình cảm thấy cô đơn. Cứ mong có ai đó sẽ khiến mình bớt cô đơn hơn. Khi có tâm sự... lục hết danh bạ cùng list friend, rồi lại nhận ra... không có ai để bản thân tâm sự cả. Tôi luôn nói với mọi người rằng TÔI CÓ BẠN THÂN VÀ HỌ RẤT TỐT VỚI TÔI. Nhưng mà... dù điều đó là sự thật nhưng sự thật này là của quá khứ. Còn hiện tại... tôi bơ vơ. 

Muốn có ai đó cùng tôi trò chuyện, chia sẻ mọi thứ trong ngày. Muốn có ai cho mượn 1 bờ vai. CÓ thể tựa vào lúc mệt mỏi. Nhưng dù thế nào, bản thân vẫn phải học cách mạnh mẽ.

Sau này nhất định sẽ gặp thôi...

Cố lên tôi ơi ^^

Hôm nay, chợt nhớ lại chút chuyện cũ. Lúc nhỏ, à mà không đến tận bây giờ luôn... ước mơ lớn nhất của tôi là được trở thành 1 quân nhân. Lúc bé khi cùng ba xem Lý Tiểu Long, và những phim có liên quan đến quân đội. Tôi đều mơ rằng mình cũng là 1 quân nhân. Và rồi khi tôi lên 3, ba ba tôi bắt đầu dạy tôi võ. Ba còn dạy tôi cách huấn luyện 1 chú chó để nó giống cảnh khuyển như thế nào. Tôi cùng bạn Na, 1 người bạn thuộc giống cho béc giê cùng nhau lớn lên. Tôi học võ, bạn ấy học huấn luyện. Tôi và bạn ấy như hình với bóng. Ước mơ làm 1 quân nhân trong tôi ngày càng lớn hơn . Nhưng rồi 1 ngày kia, ba tôi mới nói cho tôi biết... tôi không thể làm quân nhân. Vì tôi không có ông nội nên không đủ điều kiện. Lúc đó tôi đã gục ngã thật sự. Tôi chỉ hy vọng rằng đó chỉ là mơ. Nhưng sau khi tôi biết đó là sự thật, bản thân chỉ biết lao đầu vào tập luyện. Tôi đắm mình vào những tháng ngày khổ luyên cùng chiến đấu. Đắm mình vào những trận chiến trên võ đài. Nhưng rồi tôi dần dần bình tĩnh lại. Tôi chọn đi 1 con đường khác. 

Nhưng mà nếu có ai hỏi tôi, tôi ước mơ làm gì? Câu trả lời của tôi chưa từng thay đổi. Tôi chọn quân nhân. Thuở cấp 2, tôi có 2 người bạn là trai cực thân. Chúng tôi đều có 1 ước mơ, là tham gia vào quân đội. Nhưng đến cuối cùng, ngày nhận giấy báo đậu...cả 2 cậu ấy đều được đậu vào Học viện hải quân, chỉ có mình tôi cầm trên tay tấm giấy báo đại học IT. Nhìn 2 người bạn của mình cười vui vẻ mà sao.....trong lòng tôi lại đau thế. Tôi kịp nói chúc mừng rồi vội rời đi. Tôi không muốn để cho 2 người bạn tốt của tôi thấy tôi rơi nước mắt.

Sau đó tôi đi tiễn 2 người bạn mình đi học. Nhìn bóng lưng họ sao tôi cứ hụt hẫng thế này. Lúc đi tôi chỉ có thể dặn họ:" 2 bây nhớ cố gắng luôn cả phần của tao nha, ước mơ của tao đành trông chờ vào 2 bây rồi." Nhận lại được chính là cái ôm ấm áp của họ. Tôi cảm thấy an lòng. Đi thăm bọn họ, nhìn bọn họ tự hào mà nói :" Mày xem trường tao nè, đây là trường tao đó." Đúng thật là ngưỡng mộ họ rất nhiều. Hy vọng 2 chàng quân nhân của tôi sẽ cố gắng, và họ sẽ thay tôi thực hiện ước mơ của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dò#từ