16/10/2020
Tôi đã từng dùng hết sự cản đảm, để nắm tay y, nói với y rằng TÔI THÍCH Y. Nhưng rồi khi mắt đối mắt, y lại chỉ im lặng. Bọn tôi chỉ đứng nhìn nhau, im lặng. Toàn bộ không gian đều chìm vào im lặng. Vì không muốn làm khó y, nên tôi chỉ biết mỉm cười nhìn y, rồi rời đi.
Và rồi tôi cùng y cũng đã không còn gặp lại, cũng không còn nói chuyện. Sau đó, khi chúng tôi gặp lại, tôi cũng chỉ có thể mỉm cười nhìn y. Nhưng điều khác biệt chính là, chỉ cần nhìn thấy tôi nơi nào, cậu ấy cùng bạn bè sẽ đều nhìn tôi, nói cười.
Khi tôi đã tìm được cho mình 1 người bên cạnh. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi rất phúc tạp. Tôi có thể đọc được trong ánh mắt ấy có sự tiếc nuối, ngoài ra còn rất nhiều loại tình cảm khác nữa. Tôi chính là không hiểu. Vì điều gì cậu ấy lại nhìn tôi như vậy????
Oán trách tôi???? Hazzzzz tôi cũng không biết nữa. Tôi mệt rồi, tôi mặc kệ mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro