Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07/10/2020


Bản thân cảm thấy quá mệt mỏi rồi. Thật buồn cười mà. Muốn đuổi đi thì nói thẳng 1 tiếng. Cần gì phải làm nhiều thứ như vậy. Muốn đuổi cũng được, trả bạn nhỏ cho tôi đi. Tôi cùng bạn nhỏ của mình sẽ rời đi. Có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Chúng tôi sẽ đi ở trọ. Rồi tôi cố gắng dành thời gian đi làm thêm. Dù không nhiều nhưng đủ trang trải. Đủ sống.

Bắt tôi sống trong sự đầy đủ, nhưng chỉ có mình tôi. Vậy xin lỗi tôi không cần tý nào. Còn cảm thấy quá chán ghét tôi. Vậy tôi lập tức đi xin thôi học. Rồi dọn ra bên ngoài sống. Tôi lớn rồi, có tay có chân, có khối óc. Tôi tự biết cách nuôi sống mình. Tôi cũng chẳng cần ai quyết định hộ cuộc đời tôi cả. Muốn thì tôi chết cũng chẳng sao cả. Tôi cũng chán rồi. Tôi đi trước 1 bước, đi gặp nội, đi gặp lại bình an, bảo bảo cùng bối bối. Như vậy chẳng phải rất hạnh phúc sao? Như vậy chẳng phải nhẹ nhàng hơn sao? Ở nơi đó chẳng phải đều chỉ có niềm vui thôi sao? Vậy chẳng phải đến đó là tốt rồi sao? Tôi sẽ cùng nội và ba đứa nhỏ sẽ che chở cho May Mắn. Sẽ nhìn em thật hạnh phúc bên chủ mới.  Vậy là tốt quá rồi a. Như vậy thật tốt biết bao.

Dù là ai, hiện tại muốn nói gì với tôi cũng vô dụng cả thôi. Dù là ba tôi, có đánh có chửi cũng chẳng thay đổi được gì. Nếu muốn tôi sẽ đưa ba tôi con dao. Để ông kết thúc sinh mạng này. Dù sao ông cũng là người ban cho tôi sự sống. Tôi mệt rồi. Sống cũng đủ rồi. Nếu có 1 điều ước, tôi ước toàn bộ thời gian còn lại của cuộc đời tôi, sẽ được tặng cho người cần đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dò#từ