Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06/10/2020

Rất nhớ bạn nhỏ bông xù. Nhớ mỗi lần muốn ăn bạn đều sẽ cắn, thức dậy còn chuẩn hơn gà để đánh thức tôi dậy. Nhớ cái nết ăn có 1 không 2 của bạn. Nhớ luôn cái móng vuốt bé xíu thích leo trèo.

Dù đã ở bên ngoài rất lâu, để có thể xua tan đi cái cảm giác nhớ bạn. Ấy vậy mà kho trở về, nhìn những món đồ còn sót lại của bạn. Sao nước mắt tôi lại cứ tuôn không ngừng thế này? Người ta khiến tôi mất bạn, tôi đau lòng biết bao nhiêu, thì người ta lại sung sướng bấy nhiêu. Người ta còn có thể karaoke được mà.

Cố gắng lấy hết dũng cảm để cất lại những món đồ còn sót lại của bạn, mà trái tim mình đau như ai cứa vào. Không có bạn, tôi như mất hết động lực vậy.

Dù bạn chỉ bên tôi vài ngày, nhưng mà bạn đã là 1 phần không thể thiếu của tôi rồi. Bạn cùng tôi chơi, bạn chờ tôi trở về. Bạn cùng tôi chia nhau ly sữa, bạn chia sẻ tâm sự với tôi. Những hôm trời mưa, bạn ôm tay tôi ngủ. Tôi thì chơi game, chúng ta cùng đắp chăn. Những lần tôi vi vu đi chơi. Lúc trước tôi luôn lủi thủi 1 mình. Tôi đi đâu cũng chỉ 1 mình. Khi có bạn, tôi đã có người đồng hành. Chúng ta cùng đi lượn khắp nơi. Tôi từ 1 đứa tiêu tiền như nước. Khi có bạn, tôi đã học được cách tiết kiệm. Tôi chắt chiu từng đồng để mua những thứ tốt nhất cho bạn. Tôi cố gắng dành tất cả thời gian trống cho bạn. Tôi làm gì cũng cố gắng hơn trước gấp 100 lần. 

Ấy vậy mà bây giờ... không còn ai chờ tôi về nữa rồi. Cũng không có ai cắn tôi, nhắc tôi cho ăn, nhắc tôi chơi cùng, nhắc tôi thức giấc. Cũng không có ai để tôi lo lắng. Không ai để tôi cố gắng. Càng không có ai bên tôi.

Đến bây giờ tôi mới nhận ra, khi tôi có tâm sự, ngoài bạn thì không còn ai nguyện nghe cả. Không có ai là bạn để tôi có thể nói hết lòng mình. Càng không có 1 người bạn nào có thể chứa chấp tôi. Tôi làm người thật thất bại. Ai cũng chỉ muốn tôi ở bên khi họ cần. CÒn khi tôi cần, tôi chỉ có 1 mình. Tôi thật sự chán cái thế giới giả tạo này. Càng chán ghét những người được gọi là  " người thân". Tất cả đều khiến tôi ghê tởm. Càng khiến tôi muốn rời đi. Càng khiến tôi không còn niềm tin vào cái thế giới giả tạo này. 

Hôm nay là lần đầu tiên khóc nhiều đến mức này. Hận những kẻ đó. Hận vì đã được tồn tại.

Ban cho sự sống, nuôi lớn dưỡng dục nhưng lại không cho tự do, không cho sự tôn trọng, không cho sự thấu hiểu. Vậy đừng sinh ra vẫn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dò#từ