06/10/2020
Cảm giác suy sụp đến mức muốn từ bỏ tất cả này là như thế nào vậy?
Hôm nay đi học về, nhận được tin sét đánh ngang tai "ĐỨA NHỎ ĐÃ BỊ NGƯỜI TA MANG ĐI MẤT RỒI", cái cảm giác tuyệt vọng với mọi thứ , bất lực không nói nên lời. Người ta nói vì thấy đứa nhỏ lại gần nệm nên sợ đứa nhỏ bỉnh lên nệm mới đem đi cho. Cảm giác như thế giới sụp đổ. Người ta đâu biết đứa nhỏ nhà tôi rất ngoan, cũng rất nghe lời. Đứa nhỏ đã biết đi vệ sinh đúng nơi, cũng đã biết khi đói sẽ gọi. Vậy mà người nhẫn tâm mang đứa nhỏ đi mất.
Tôi chỉ có duy nhất đứa nhỏ là niềm vui. Cũng chỉ có đứa nhỏ mới nguyện nghe tâm sự của tôi. CŨng chỉ có đứa nhỏ mới nguyện an ủi tôi, động viên tôi. Vì sao người nhẫn tâm mang đứa nhỏ đi?
Có phải khi tôi không còn tồn tại nữa thì người mới để yên cho tôi không?
Liệu khi tôi biến mất thì người chăm sóc đứa nhỏ sẽ chăm sóc đứa nhỏ tốt chứ?
Tôi phát hiện, chỉ cần là điều gì tôi dụng tâm, thì các người đều lấy mất. Các người có thấy là các người đối xử công bằng với tôi không? Lúc nào cũng cướp đi niềm vui cùng hạnh phúc của tôi cả. Từ bé đến lớn, tôi không làm sai, nhưng chỉ cần nó khóc, tôi sẽ bị chửi, bị đánh.
Đồ của tôi, nó muốn, các người đều lấy hết của tôi sang đưa nó. Tôi muốn hỏi, liệu tôi có phải là con, là cháu của các người không? Tại sao các người lại nhẫn tâm đến thế.
Tôi đến giờ chỉ muốn đi thật xa. Rời khỏi cái nơi gọi là " nhà" ấy mà thôi.
Về nơi đó càng ít càng tốt. Cảm giác không được tôn trọng cùng thất vọng tột cùng rồi.Đã mệt mỏi lắm. Ở trường thì bị mắng bị chửi, bài tập, bài học đè đầu. Về nhà lại mất đi điều quan trọng nhất. Vậy về làm gì? Nơi đó còn chẳng bằng nhà trọ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro