01/10/2020
Nay là đêm trung thu rồi a. Cùng bạn nhỏ ngồi ngắm trăng, nhìn bạn nhỏ nghịch ngợm.
Lại tiếp tục bị gây áp lực. Thật mệt a. Hộp sữa cả ký, bạn nhỏ mỗi ngày chỉ uống chưa đến nửa muỗng sữa bột, vậy mà lại cứ khó dễ. Làm người có thể rộng lượng tý được không? Có nhất định phải ép người khác vào đường cùng không?
Nay về nhà mẹ. Ahaaaaaaa ba ba thay đổi rất nhiều luôn. Mãi yêu ba ba, ba ba cứ như con còn bé là được a.
Đã mấy ngày không gặp crush. Hôm nay lại được nhìn thấy, dù chỉ vô tình chạm mắt, nhưng như vậy cũng đủ rồi a. Hạnh phúc thật a!!!!!!
Bọn bạn cứ trêu mình với crush. Thật muốn nói thẳng với bọn nó :" Thay vì trêu tao thì mau giúp ta cua crush đi" quá a.
Bọn nhỏ sắp vô rồi, lại 1 thế hệ nữa sắp bắt đầu. Lại 1 trang lịch sử nữa sắp được viết tiếp. Mong rằng bọn nhỏ không làm mình thất vọng.
Giờ lại bị bắt chọn lựa lần 2. Chọn lựa lần 1 là giữa việc đi và ở.
Chọn giữa ở lại, gìn giữ truyền thống, lịch sử, phát triển lớp và theo các vị tiền bối rời đi.
Và tôi đã chọn ở lại. Ở lại để gìn giữ nơi đó, ở lại để tiếp nối với hành trình còn dang dở của các tiền bối. Thay họ làm nốt những chuyện chưa làm xong. Thay họ làm mọi thứ để họ dù đã rời đi nhưng vẫn không còn luyến tiếc nữa.
Và giờ, tôi lại đối mặt với lựa chọn mới giữa việc theo đội sự kiện nơi tôi đã cùng mọi người gầy dựng lên, hỗ trợ nó phát triển trong suốt mấy tháng qua, cùng với đội guitar, nơi tôi đã cùng vui cùng buồn, nơi đã chứa chấp tôi suốt 1 năm qua. Nhưng rồi tôi lại 1 lần nữa chọn guitar. Bởi dù thế nào đi nữa, guitar vẫn là nơi tôi thuộc về, vẫn là mái nhà che mưa che gió cho tôi. Nên là, dù tôi có 1 phần tình cảm với sự kiện. Nhưng nói thật :" Tôi ở, là member guitar, có out cũng sẽ là cựu member guitar. Mãi mãi là người guitar." Tôi không thể vì bất cứ nơi nào mà từ bỏ mái nhà này. Và tôi sẽ từ nếu ngôi nhà ấy từ bỏ tôi.
Nói chung hôm nay nhiều thứ quá, mệt quá a. Ngày mai sẽ tốt hơn, cố lên nào.
Chaiyo!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro