Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0/10/2020

Giờ tôi mới phát hiện ra 1 chuyện... cậu đối với mọi người luôn nhiệt tình, chỉ có với tôi... cậu lại lạnh nhạt. Nhìn cậu nói cười vui vẻ với người khác tôi cũng muốn tham gia. Nhưng mà... cậu đã từ chối tôi. Có lẽ sau này chúng tôi nên ít gặp mặt thì tốt hơn. Liệu phần tình cảm này... có thật sự sẽ có được kết quả không???? Tôi cũng không biết nữa. Tôi muốn nói cho cậu ấy biết... Nhưng tôi không biết nên mở lời thế nào nữa. Nhìn thẳng vào mắt cậu ấy tôi không dám, chỉ có thể lén lút nhìn. Chỉ sợ sẽ có người phát hiện ra. 

Cậu ấy không phải là 1 người hoàn hảo. Nhưng chẳng hiểu sao lại cứ thích. Thật muốn từ bỏ quá. Cậu ấy... liệu có hiểu phần tình cảm này không? Có biết đến nó không? Dù có biết, cậu vẫn sẽ không chấp nhận tôi a. Thật muốn cười to.

Bản thân cảm thấy ganh tỵ với đứa em. Em tôi nó nhỏ hơn tôi 2 tuổi, năm nay 18. Nó có lần cãi nhau với dì tôi xong nó bỏ học 1 tuần. Và giờ khi nó đi học lại... thầy giáo nhắc nó nên làm bài vở đầy đủ. Nó lại giận và buổi chiều nghỉ học, chạy đi làm luôn.

Người lớn trong nhà tôi ai cũng lo lắng cho nó. Nhất là ngoại tôi. Ngoại nhất định ngồi trước cửa, không ăn không uống đợi nó về. Ngoại đã lớn tuổi, đi lại khó khăn. Ngoại ngồi ngóng nó miết. Khiến tôi tự hỏi :" Liệu có bao giờ ngoại như thế với tôi không?", lúc đó bản thân cứ chạnh lòng thế nào ấy. Lúc có đồ ngon, đều đưa cho ngoại. Ấy vậy mà... ngoại lại đem đưa cho con em. Tủi thân muốn khóc, thật sự.

Có đôi khi tôi thấy bản thân mình giả tạo thật sự. Dù bản thân đang không vui, nhưng xung quanh ai cũng nghĩ tôi vui vẻ và hạnh phúc. Ai cũng nghĩ tôi ngây thơ vô hại. Nhưng có ai biết chỉ là họ chưa chạm đến mấu chốt của tôi. 

Nhìn tôi bé nhỏ, nhưng thật sự tôi đã từng khiến cho 5 người đàn ông to lớn, khỏe mạnh vào viện rồi. Có đôi lúc, dù đang nói cười với thế giới xung quanh, tôi lại thấy bơ vơ và ạc lòng quá. Có đôi khi tôi nghĩ :" Nếu tôi im lặng, không chủ động bắt chuyện với mọi người, vậy có phải..... họ sẽ quên tôi luôn không? Quên luôn sự tồn tại của tôi." 

Thật mong sẽ có 1 ai... nhớ đến sự tồn tại mong manh của tôi. Sẽ có 1 ai sưởi ấm tôi, để tôi thấy bản thân không còn bơ vơ giữa dòng đời này nữa. Sẽ có 1 ai đó cùng tôi đi đến khu vui chơi, sẽ cùng tôi đi coi phim, sẽ cùng tôi trải qua những ngày lễ kỷ niệm. Tôi... hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dò#từ