Không ai được đọc nhật ký của tôi!
CẢNH BÁO: CẤM ĐỌC TIẾP!!!!!!
NHẬT KÝ LÀ MỘT THỨ HẾT SỨC, HẾT SỨC LINH THIÊNG!!!!!!
Đó, thấy chưa? Đó là kẻ gần đây nhất dám cả gan đọc tiếp nhật ký của tớ.
CÁC NGƯỜI NÊN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC NHẬT KÝ CỦA TA ĐẤY!!!!
Điên à, đừng có mà kéo.
Đã bảo không được kéo nữa mà!
Chú ý: Chỗ này được viết bằng một loại mực đặc biệt, nó có thể làm các người chết ngay đấy. Nên đừng có mà đọc tiếp! Ta đã CẢNH CÁO RỒI NHÁ!!!!! HÁ HÁ HÁ!!!!! CÁC NGƯỜI SẼ CHẾT!!!!!!!
Ký tên
Isabella.
Thứ sáu ngày 29/12/2017
Nhật ký thân mến!
Ngày hôm nay quả là một ngày quan trọng. Như cậu biết đấy, để chuẩn bị cho thứ bảy ấy mà.
Sáng hôm nay, tớ đã đặt chuông báo thức cho cái iphone 6 của tớ và để ở trong gối. Xui hên thế nào mà tớ lại đặt là 6:50 dậy, thế là tớ phải tức tốc chuẩn bị thôi. Tớ bật dậy, VSCN rồi thay quần áo xuống nhà.
Vài phút tự kỷ: Để ý kĩ trông mình cũng xinh đấy chứ? (Tui là con ATSM)
Nhưng vừa mới làm xong tất cả mọi việc thì bà - mẹ - nấu - ăn - dở - nhất - quả - đất - của - tớ đã gọi tớ xuống và phô bày món - ăn - dở - nhất - quả - đất cho tớ ăn.
Ew, kinh quá...
Tớ giả vờ đau bụng, chạy ra nhà vệ sinh rồi chui qua của sổ chạy nhanh về phía ngôi trường "thân yêu" của tớ.
Tớ học ở lớp Globes (dốt nát) với vô (vàn) đứa nữa. Tớ dẫn đầu lớp học này vì tớ hơi bị quậy và là người chế ra những trò nghịch ngợm cho lớp như: bom ma thuật, khí độc, mìn, hoá chất nhớt,... Chính vì thế nên cái lớp Globes của tớ thường được gán cái tên "cấm địa" hoặc là "Ghost". Mới lại, nói thêm, tớ là người Anh sang Nhật để học.
Và hôm nay chỉ vì dậy muộn mà hiện tại tớ đang bị cô giám thị rượt đây này.
-Này, em kia, em có biết bây giờ là mấy giờ không? Em muộn cả nửa tiếng!!!!
Tớ cứ thế mà chạy, sực nhớ ở trong túi áo có mấy viên bi với thuốc nổ. Bi hay thuốc nổ? Thôi, cái bà giám thị này chuyên gia rượt tớ, tớ chọn cả hai! Hè hè hè...
Bà giám thị trượt chân do mấy viên bi của tớ, tớ nhanh tay ném mấy viên thuốc nổ để tẩu thoát rồi leo lên tầng 1.
Tầng 1 xong rồi, tớ bám vào tay vịn hành lang ở tầng 1 rồi cứ thế trèo lên các tầng khác. Trông tớ chẳng khác gì một con khỉ leo cây :v.
Hú yê! Tớ đã chạm đích ở tầng 4! Đang chuẩn bị vào lớp thì một bàn tay nào đó đã véo tai tớ. Biết ngay là quý — bà — hiệu — trưởng mà!
-Em có biết bây giờ là mấy giờ không? Lên phòng hiệu trưởng ngay!
Nói rồi bà ta xách tai tớ vào cái căn phòng nguyền rủa đó, cái căn phòng mà tớ đã vào ít nhất 100 lần kể từ lớp 1 đến lớp 6.
-Tại sao trường ta lại có thể có một đứa học sinh hư đốn như em nhỉ? Tại sao chứ? Trường ta có cả một đội ngũ giáo viên xuất sắc mà vẫn không thể dạy nổi em với mấy đứa khác...!
Bà ta ba hoa đủ kiểu. Đợi lúc bà ta ra ngoài để nói chuyện điện thoại với mẹ tớ, tớ lén mở cửa rồi chạy về lớp.
Tớ vừa vào đến của lớp thì...
BÙM!!!!!!!!!!!
-OHAYO ISABELLA!!!!! -Mấy đứa trong lớp gào ầm lên.
-OHAYO GLOBES!!!!!! - Tớ lên tiếng.
-Vậy bây giờ là giờ gì? - Tớ hỏi.
-Giờ hoá học. Nhưng nhờ có "khí độc" của cậu, cô Meika về rồi! - Suki – chan, con bạn thân nhất của tớ nói.
Đó, Suki – chan đó, xinh hông?
-Vậy ai muốn đi ăn, giơ tay?! - Tớ hào hứng nói.
-TỚ!!!! - Cả lớp theo chân tớ bí mật ra ngoài ăn vặt.
-----------------------------------------------------
Khoảng 4 giờ tớ về đến nhà, vì tớ đi quậy phá làng xóm với Suki – chan mất một tiếng.
-Isabella, em vào đây! Thế là thế nào, lại một cuộc gọi nữa! - Thằng anh họ của tớ.
-ANH CÓ PHẢI LÀ MẸ EM ĐÂU?????
Tớ phản bác lại rồi ném cái cặp vào mặt ảnh, đi chơi tiếp.
Buổi tối, 7 giờ tớ về nhà thì mọi người đã ngủ say rồi. Tớ gọi cho Suki – chan và một con bạn khác của tớ, hẹn mai sẽ đi vào khu rừng cấm.
Hôm nay thật hết sảy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro