Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31.8.2019.


      "Tình tiết phim cũ rích". Đúng vậy, bộ phim gia đình nào mà không có cảnh ba nợ nần, mẹ bệnh, em nhỏ, và người hi sinh là  "con cả". Và bộ phim diễn ra theo chiều hướng ai cũng đoán được. Nhưng không hay là tôi lại đóng vai "con cả" đấy, hơn những thế nó còn diễn ra vào năm 18 tuổi, bước ngoặc lớn của cuộc đời.
      "Sao mày lại bỏ đại học? Mong mày sẽ lựa chọn đúng." "Giờ mẹ cháu sao rồi? Ba cháu có về không." "Ủa em đi làm rồi à?"... 18 tuổi thay vì câu "chúc mừng cháu đậu đại học" thì chỉ là những câu hỏi lặp đi lặp lại khoáy vào tim tôi. Mệt ư, tôi có quyền đó không. Khóc ư, nước mắt có cứu rỗi nỗi niềm ấy. Than vãn ư, rồi có ai nghe mà không tỏ thái độ thương hại.
    Một người có rất nhiều bạn bè, nhưng khi gặp chuyện chỉ biết lủi thủi một mình, kể cho tui nó, "ừ, vậy à, mày cố lên". Vài tiếng sau thấy story là cảnh đi chơi, là khoe bước ngoặc mới. Tụi mình là bạn mà, là bạn thân mà, tao không bắt mày phải bỏ nơi mày đang học về làm điểm dựa cho tao, tao cũng không cần mày nói câu cố gắng vô chi đó, tao cũng không cần mày thương xót tao, nhưng mày à, xin mày đó chỉ một chút, một chút thôi mày có thể nghĩ cho tao không, bạn của mày đang ở vực thẳm đó, nó mệt lắm rồi, mày có thể đừng đăng những điều đó, đừng nhắn cho tao kể mày đang vui như thế nào khi ở đó, đừng gọi cho tao để nói về hạnh phúc mà đáng lẽ tao cũng nên được hưởng. Đúng mày chỉ là bạn tao, thì cũng chỉ là người dưng đừng lại cạnh tao lâu hơn một chút, tao đâu có quyền bảo mày phải như thế nào. Nhưng xin mày, một ít thôi đừng ngăm thêm dao vào tao, tao đau lắm rồi. 
    Ước mơ ư, nó là gì chứ.  Điều đáng sợ hơn là người quen bạn thực hiện được ước mơ của bạn. Ngồi vào tiệc mừng nó . Đưa phong bì mừng nó. Cảm giác như thế nào, ai thấu. Lầu đầu cảm nhận được miếng ăn đắng đến thế, cảm nhận được âm thanh chúc mừng người khác khó nghe đến thế, lần đầu ghét bản thân đã tồn tại ở đây. "Chúc mừng" thật lòng đấy, đây là hai từ tao thiếu khi đến bữa tiệc của mày. Dù không thân nhưng cũng cùng nhau lớn lên, xem như mày thực hiện ước mơ thay tao, hãy làm tốt,  thật thật tốt, để khi nhìn mày tao có thể tưởng tượng bóng dáng của chính mình.
   Thật ra, con cũng muốn hỏi ông trời là "tại sao?". Tại sao luôn là con?. Kiếp trước con phạm tội gì ác lắm ạ.  Ừ 18 tuổi đó, nhưng trời chỉ cho con đúng 5 năm hạnh phúc và bình yên. Bị đánh, bị la, bị rầy, "biết vậy tao không sinh mày ra" đó là hành động người thân làm với tôi. "Đau gì chứ, tao thấy nó đi vòng vòng ", đó là câu  nói ít ỏi người tôi yêu nói với tôi." Vậy à" đó là câu bạn thân nói với tôi, và biến mất một cách vô tình. Con muốn sinh ra sao. Hôm đó, nhà tao có chuyện tao mày hiểu không. Mày có thể bên cạnh tao một tí không. Tại sao, ai cũng đâm con, đâm từng nhát dao thật xâu.
     Tự tử, bạn nghĩ tôi chưa từng nghĩ đến. Để đếm xem không phải 1, 2,hay 3 mà là vô số lần tôi nghĩ mình sẽ chết và chấm dứt sự mệt mỏi. Nhưng rồi sao đứa em tôi sẽ sao. Gia đình này sẽ ra sao. Và sự thật là tôi thật sự có dám.
    Thế giới sẽ không vì sự mệt mỏi của tôi mà dừng lại. Hôm nay tôi không đi thì ngày mai phải chạy. Đứng trước vực thẳm mới hiểu thứ cứu mình chính là bản thân mình. Không lực chọn kết thúc, thì hãy lực chọn đi tiếp. Khi đứng tại chỗ, bức tường dày đầy dao sẽ găm dần vào da thịt. Hiểu rồi chứ,  tới đây mày đã chịu đựng nhiều lắm rồi, cố lắm rồi, nhưng chỉ có đi tiếp mày mới được SỐNG không chỉ là  TỒN TẠI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kri#tanvan