Nhật Ký Của Tôi
Tôi là Nguyễn Khả Vy tôi 16 tuổi, gia đình tôi là 1 gia đình danh giá.
Từ khi xin ra tôi được năng niu ,chăm sóc, lo lắng. Tôi được xem như 1 công chúa vì chẳg cần làm bất cứ việc gì cả dù nhỏ thế nào. Khi nhỏ tôi lúc nào cũng chơi 1 mình trong 1 căn nhà to lớn ấy , tôi không có bạn bè. Bởi vì ba mẹ tôi không cho tôi chơi với các bạn trong sớm, tôi thấy các bạn chơi đùa với nhau rất vui tôi cũng muốn được ra ngoài chơi chung với các bạn. Nhưng không được tôi đã năn nỉ ba mẹ để được 1 lần ra ngoài chơi chung với các bạn nhưng kết quả là tôi đả bị la 1 trận tơi bời.
Đến khi tôi đi học thì mọi người xa lánh tôi, đơn giản là ai lại gần tôi thì ba tôi cũng la mắng họ nên chẳng ai chòi với tôi cả. Cũng đành thôi 1 ngày đi học thể dục vào buổi chiều có 1 cuỗc thi chạy bộ, và tôi đã bất cẩn té về đến nhà thì ba tôi thấy. Ngày hôm sau ba tôi đã lên nói với nhà trường là không cần cho tôi phải học thể dục suốt 5 năm trời tiểu học tôi chưa 1 lần nào phải thi môn thể dục cả.
Lên Trung Học thì tôi thi đậu vào trường công tôi và gia đình tôi rất vui. Khi bước vào Trung Học thì thánh soi thánh phán thì không ít, tôi đã hoà đồng được với mọi người vì ba mẹ đi công tác bên Mỹ. Tôi bây giờ cũng như những đứa con bình thường và tôi rất vui vì điều đó và tôi cũng được đi học thể dục trở lại.
Tôi có 4 người bạn thân là: Trang, Thuỷ, Hoàng và Vũ
Chúng tôi đi đâu cũng có nhau khi lên lớp 8 thì mọi người bầu cho tôi làm lớp trưởng tôi rất vui, ngày đó tôi phải đi nộp sỗ đầu bài và vô tình đụng trúng 1 anh chàng lớp 9 vô cùng đẹp trai và là 1 học sinh giỏi của trường, tôi đã xin lỗi và anh cũg bỏ qua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro