30/10/2017 của Thảo
Hôm nay, ngoài nhật ký về giấc mơ, Thảo không có gì để viết cả. Bởi vì sao? Vì hôm nay Thảo chẳng có sự kiện gì xảy ra. Sáng nay, Thảo chỉ đi ăn sáng, Thảo ăn bún thịt nướng và Thảo cảm thấy, có vẻ như dạo này rau đắt trông thấy nên mấy cô, mẫy chị bán bún không xòn thiết tha gì với việc cho vào bát bún nhiều rau ít bún nữa. Giờ nhìn bát bún chỉ thấy bún là bún, rau đâu không thấy. Người nông dân chắc vất vả lắm, vì không được mùa rau mới đắt như vậy.
Trưa Thảo chỉ ăn cơm, xem ti vi rồi quất một mạch tới chiều. Thảo lôi sổ ra tìm hiểu thông tin rồi viết câu trả lời vô sổ. Thảo nghĩ rất nhiều, vô cùng nhiều, nhưng không biết rằng vô phỏng vấn, Thảo có thể nói, có dám nói hết những điều Thảo nghĩ hay không. Bởi vì chính Thảo còn không biết Thảo là người thế nào. Thảo mắc cười lắm, lúc thế này, lúc thế kia, Thảo có thể thẳng thắn nói ra những điều Thảo cảm nhận không? Thảo không chắc. Thảo mong rằng Thảo có thể làm đúng như con người Thảo muốn.
Tối Thảo nấu lẩu. Nước lẩu khi nấu xong thì bá cháy, nhưng sao khi ăn nó lại nhạt thế.
Hôm nay nhà có khách, tội Thím, chưa ăn được gì đã phải đi tiếp khách, chắc giờ đi ngủ bụng đang đói. Thảo thấy một lũ trẻ, Thảo thấy cảnh gia đình rồi Thảo không muốn lấy chồng. Giờ Thảo lười, Thảo lười giao tiếp, lười tạo một mối quan hệ thân thiết, lười bị ràng buộc. Nên Thảo lười muốn có người yêu. Nhưng Thảo muốn đẹp. Từ giờ Thảo phải đẹp. Vì bất cứ khi nào, ông trời sẽ sắp đặt cho Thảo gặp em. Vì giấc mơ hôm qua, Thảo có động lực để đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro