Vì sao hoa không cùng gió bay cao?
Đông đi rồi, xuân lại đến. Xuân mang theo mình một vẻ đẹp kiêu sa, rực rỡ nhưng không diêm dúa; nó thay thế cho vẻ đẹp lạnh lùng và tinh khôi của mùa đông. Bầu trời có chim én bay lượn, dưới đất có muôn vàn cỏ cây chớm nở, còn trần gian lại đầy ấp tiếng cười của con cháu sum vầy bên mâm cổ tết. Nhưng đâu đó trong khu rừng kia, có một đóa hoa mãi chẳng chịu theo gió bay cao.
Để một bông hoa nở thật tươi thì chính nó phải trải qua được mưa, được nắng. Khi còn là 1 nụ hoa, nó đã rất kiên cường. Mỗi lần ánh sáng chiếu vào là mỗi lần nó vượt qua bóng tối. Những bão tố mà nó phải đối mặt nhiều như sao trên trời, nhưng chỉ vì một lí do, được rực rỡ như ánh mặt trời kia, nó cố gắng trụ lại trên cành cây mỏng manh. Chỉ cần một lý do để tồn tại thì nó chẳng màng tới những giông tố ngoài kia. Rồi cũng đến lúc cánh hoa ấy cũng được toại nguyện. Những ngày xuân mới đến, nó nỡ rộ, đẹp không kém gì hoa hồng, sang không kém gì hoa ly và thơm chẳng kém gì hoa mẫu đơn. Sắc, hương vẹn toàn làm nó nổi bật dù đang ở trong một rừng hoa. Nó hãnh diện vì điều đó và không ai phủ nhận được thành quả và công sức của nó bao lâu nay.
Và đóa hoa đó, nó đang tận hưởng những giây phút mà bầu trời xanh ngát cùng những ngọn gió đầu mùa thổi qua. Nó say đắm cái vẻ lãng tử của chàng gió từ phương nào. Gió đưa đến những đám mây trắng và mềm như kèo bông gòn, lâu lâu còn mang theo mình những hương thom từ phía bên kia bầu trời. Dù hoa ở đây, nhưng vẫn trải nghiệm được thế giới ngoài kia. Đều là nhờ gió!
Gió cũng như bao vạn vật khác, mê tít vẻ đẹp của hoa nên cũng thường tới lui. Gió ngõ ý muốn đưa hoa đến nơi gió gọi là nhà. Nhưng dù thế nào hoa cũng không đồng ý. Cô biết rằng một khi đã bay theo gió thì tất cả nỗ lực bao lâu nay đều sẽ đi theo cát bụi. Gió hứa sẽ chăm sóc và cho hoa cuộc sống của nữ hoàng nhưng hoa vẫn tiếc nuối. Hoa biết rằng:
Dù đường có dài đến bất tận.......
dù nỗi buồn có có thấm tận xương tủy........
dù gió đông vẫn thổi rét buốt.........
thì một lúc nào đó rồi hoa sẽ nở thôi!
Vạn vật sẽ trầm trồ trước vẻ đẹp có thể thỏa mãn mỗi giác quan
Nhưng rồi hoa sẽ tàn.....
Tàn với tốc độ chống mặt.
Hoa không muốn trong cuộc đời ngắn ngủi và bao nhiêu cố gắng lại cùng theo gió bay xa. Cô không đủ bao dung cũng không đủ dũng cảm để đi theo trái tim. Tiếc thay cho thân phận chàng gió, có duyên nhưng không phận. Vì thế hãy đi gặp người mà bạn muốn gặp đi. Nhân lúc ánh Mặt Trời dìu dịu. Nhân lúc gió lay nhẹ nhàng. Nhân lúc anh ấy vẫn còn ở đó. Nhân lúc bạn chưa già...
#18:07 PM 07/02/2020
#asterinary_9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro