Ngày rằm không trăng
Tôi cảm thấy bầu trời hôm nay vì đang nhớ nhung một hình ảnh nào đó mà tối sầm mặt xuống. Chỉ có một ngày, rằm, trong tháng là mặt trăng được thể hiện hết vẽ đẹp yêu kiều của mình và bật sáng bầu trời dù có hàng vạn ngôi sao đang chiếu lấp lánh. Nhưng lần này, trăng, đã vì một vài lý do mà lại để cho bầu trời chờ đợi cái ánh sáng mỹ miều ấy. Rồi bầu trời cảm thấy hụt hẫn khi mặt trời bắt đầu ló dạng, vì nó biết rằng sau này nó không còn có thể bừng sáng trong đêm và sự trống trãi đó sẽ ám ảnh nó bất chấp thời gian và không gian. Cũng như vậy, tôi là bầu trời ban đêm và nổi buồn là vầng trắng ấy.
Bầu trời cất giữ ánh trăng ấy rất kĩ, chỉ ngắm trong 8 tiếng ngắn ngủi trong nguyên một tháng nhưng rồi sao? Bầu trời ấy vẫn bị những tác động trong vũ trụ cướp mất đi cái nó trân trọng. Bởi vậy tôi muốn khóa nỗi buồn lại ở hộp kho báu trong lòng, để tôi không phải sợ nỗi buồn sẽ phai nhạt theo thời gian, không sợ cái hương nồng nặt làm tui khó chịu ấy mờ đi, không sợ đến một ngày tôi không còn buồn nữa, tôi sợ đến một ngày tôi vì quá khao khát mà mở nó ra. Rồi nó vụt mất như ánh trăng!
Khi bóng xế chiều bắt đầu ngã xuống, bóng tối chạy còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng và lướt qua để rồi phá toan ổ khóa và vạch trần mọi tội lỗi, mọi nỗi buồn tôi đã cất giấu. Bóng tối như đang nhắc tôi tỉnh dậy và đối mặt với thực tế: "Mày đang yêu bản thân mày quá đấy! Đừng tự nghĩ mày yếu đuối! Đối mặt đi! Cuộc sống này chẳng bao giờ công bằng cả!" Nhưng có vẻ những lời nói đó mà tôi lại càng muốn gom lại từng mãnh vụn của nỗi buồn đã bị vung ra trong tâm hồn mình vì tôi biết nó là chỗ dựa cuối cùng của tôi trong thế giới này! Những năm qua, thứ giúp tôi duy trì được đến bây giờ là cái hộp kho báu được phong ấn ấy. Vì nó mà tôi biết rằng trong người tôi có một loại cảm xúc, tôi biết rằng tim tôi vẫn đập, tôi biết rằng có một thứ gì đó đang chờ đợi tôi, dù nó không có phải là một sinh vật sống. Tôi sợ một ngày tôi không còn buồn nữa, rồi nhận ra rằng, ngày qua ngày, sáng tối đều như nhau, trái tim tôi đông cứng và không còn cảm xúc nữa.
Có phải nó là điều sai trái, vì vẽ đẹp kiều diễm của nỗi buồn đang dày vò tâm trí tôi từng khắc, nhưng lạ thay tôi lại thích nó. Tôi biết chứ, sẽ có một ngày khi mà cái gương châu báu ấy sẽ đầy và nổ tung ra, rồi lúc đó tui cũng chẳng còn đủ ý thức để cứu vát con tim mình khỏi vụ nổ ấy. Từng mảnh vụn vung vẫy khắp mọi nơi, khứa mọi gốc gếch của cái khoảng trống trong lòng tôi.
Nhưng cũng phải cảm ơn bóng đêm vì nếu màng đêm không xuống, thì pháo hoa cũng sẽ chẳng nở rực rỡ được. Thế nào? Pháo bông đẹp chứ? Nhưng những thứ đẹp đẽ sẽ chẳng ở lại lâu đâu, rồi chúng cũng rụi tàn và rồi bóng đêm cũng chỉ là bóng đêm. Pháo hoa đi rồi sẽ không tự mình tái tạo lại và quyến rũ người xem một lần nữa. Vì pháo hoa đẹp, vì pháo hoa cuốn hút nên người ta chỉ dám bắn một lần trong năm, phải chăng họ sợ vẻ đẹp của pháo hoa sẽ bị phai nhòa khi họ ngắm và lạm dụng nó quá nhiều?
Thấy không? Những thứ đẹp đẽ và quan trọng đều có một điểm chung là chỉ sử dụng trong những thời khắc chủ chốt. Đối với tôi, "nỗi buồn" là ánh sáng dẫn đường duy nhất của tôi nên: "Vũ trụ à! Đừng để một ngày rằm nào của tôi không có trăng nhé! Tim tôi sẽ đau lắm đấy :) Khi nào tôi thấy đằng chân trời ấy có vẻ sẽ đẹp hơn thì khi đó tôi đã sẵn sàng và vụ trụ à! Cậu muốn cướp đi bao nhiêu trong cái gương châu báu đó cũng được :)"
#5:28 PM 06/06/2018
#Bobo0305
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro