Đến Cuối Ngày Tôi Vẫn Một Mình
Tôi chả thích cô đơn đâu, thậm chí tôi còn là một đứa trẻ hướng ngoại nữa nhưng chẳng hiểu sao đến cuối ngày không gian này chỉ có mình tôi. Tôi cố gắng học để bằng bạn bằng bè; đọc nhiều sách, xem nhiều thứ để có đề tài nói chung nhưng rồi tôi cũng chỉ một mình. Bao nhiêu cố gắng chắc cũng chẳng dàm dò gì vì chắc tôi không phải là đối tưởng tiêu biểu của một người bạn mà một người nào đó có thể thân. Chắc có lẽ tính tôi không hợp với mọi người hay phải chăng đó là do thượng đế đã sắp đặt con người là phải cô đơn.
Hồi nhỏ tôi mắc một căn bệnh về đường phổi nên tôi rất ngại kết bạn. Tôi sợ sẽ làm phiền họ và tôi sợ họ sẽ nhìn tôi bằng đôi mắt thương hại. Nhưng rồi tôi phát hiện khoảng cách của tôi và mọi người càng rộng hơn, nhất là những người cùng chang lứa. Họ luôn có những buổi gặp mặt với bạn cũ còn tôi thì ngồi ở nhà và đếm những người bạn mà tôi có trên đầu ngón tay. Thành ra tôi lại dùng sự thương hại ấy để có một tình bạn, vì có lẽ hiện giờ con tim tôi đang khao khát sự ấm cúng, yêu thương. Tôi cảm thấy rất có lỗi nhưng biết sao giờ, hiện giờ tôi đau lắm, tôi muốn khóc lắm chứ, nhưng cũng chẳng thể lợi dụng sự thương hại ấy để dựa dẫm nữa. Vì chắc đứa bạn ấy, T, cũng mệt tôi lắm rồi. Ừ chắc nó mệt lắm nên dạo này mới tránh mặt tôi như vậy; chắc là vậy.... Nhiều lúc tôi phát hiện ra rằng chỉ có một mình tôi níu kéo tình bạn này, chỉ có một mình tôi cần T, chỉ có một mình tôi bước lại gần nhưng có lẽ tôi không quan trọng lắm trong lòng của T. Chắc tại vì T cũng mệt rồi, mệt vì phải bước xa một bước khi tôi cố tiến lại gần một bước, mệt vì những lời than vãn của tôi, mệt vì sự trói buộc của sợi dây thừng tôi đang níu kéo...
Tôi đã nhìn vào trong gương và bảo bản thân không được làm khổ đứa bạn ấy nữa, không thì bạn xã giao cũng không còn nói chi là bạn chí cốt. Và rồi thì sao, tôi lại ngồi đây than vãn về sự cô đơn của mình với một người mà tôi chẳng quen biết. Chắc sẽ phải đóng con tim này lại thôi, một mình tôi mệt còn tốt hơn là hai người cùng mệt. Dù gì cũng chết một mình mà, dù gì tới già cũng chẳng còn nhớ gì đâu, dù gì tôi cũng cô đơn mà, dù gì đến cuối ngày tôi vẫn một mình mà!
#10:59 PM 17/03/2018
#asterinary_9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro