
QĐR 2: Sự lâu dài của các mqh
Sẽ có những người như thế. Họ đến bên bạn, kề vai sát cánh thân mật như thể hai người sinh ra chỉ để dành cho nhau. Họ để lại cho bạn những hồi ức đẹp đến nao lòng, còn bạn, trao cho họ một niềm tin dường như là vĩnh cửu, trao cho họ hy vọng về một tương lai thật hạnh phúc bên nhau. Nhưng cuối cùng thì họ bỏ đi, không thể đột ngột hơn, để lại bạn vẫn đang chếnh choáng giữa hàng ngàn hàng vạn những cảm xúc khác nhau. Họ để bạn một mình ở đó, ở giữa miền ký ức cả hai cùng vẽ lên, để cho bạn mãi chìm đắm trong nước mắt và giấc mơ không trọn vẹn. Mặc cho bạn có khóc lóc, có níu kéo tới đâu thì họ vẫn rời đi, bởi vì họ đâu cần bạn nữa? Họ chẳng còn đau lòng khi bạn rơi nước mắt, họ cũng không còn lo lắng khi bạn bị tổn thương. Người mang lại hy vọng cho bạn đã tự mình đạp đổ chúng. Và thế là bạn vỡ mộng.
Ừ, mqh này đã đến lúc phải dừng lại rồi. Chấp nhận đi.
Có thể họ đã từng thật lòng với bạn, cũng có thể là chưa bao giờ. Tôi không biết họ đến với bạn ra sao và rời đi như thế nào. Nhưng suy cho cùng, "có thể" vẫn chỉ là "có thể", dù thế nào thì chúng ta cũng đâu thể làm gì ngoài đứng lên và đi tiếp? Cố chấp dành lại thứ KHÔNG CÒN THUỘC VỀ MÌNH chỉ càng khiến bản thân thêm đau đớn mà thôi. Nhưng không phải ai cũng ngấm nổi hai chữ "đã từng".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro