Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Full

Nhật ký của nỗi nhớ và suy tư

"Con người ta dường như có một sở thích lạ lùng. Lúc có chẳng biết trân trọng chỉ xem đó như là điều hiển nhiên nhưng đến khi đã đánh mất rồi lại bắt đầu ân hận tại sao bản thân không nhận ra sớm hơn"

Ngày 21/7/2024
⁃ Hôm nay ra ngoài cùng bạn bè, bọn anh nhậu vui lắm nhưng anh lại nghĩ về em
Ngày 30/7/2024
⁃ Hôm nay anh ghé ngang qua nơi mà hai ta từng đến, thật hoài niệm. Ước gì em có thể ở cạnh anh vào lúc nhỉ?
Ngày 1/8/2024
⁃ Chúc mình sinh nhật nhé cô gái anh yêu, hôm nay anh tổ chức sinh nhật kì công lắm đó. Anh mua đủ thứ em thích luôn. Nếu mà em còn ở đây chắc sẽ thích lắm.
Ngày 12/8/2070
-  Anh lại nhớ đến em rồi.....

Tôi vẫn còn nhớ kỹ ngày ấy cái ngày mà hai ta gặp nhau, em rực rỡ trong chiếc áo dài thước tựa như một đóa hướng dương tỏa nắng hướng về mặt trời còn tôi lúc này chỉ là một học sinh bình thường không có gì nổi trội. Lúc đó vì vội vàng tôi chạy làm đổ hết sách vở của bản thân, em từ từ tiến lại cuối xuống nhặt từng cuốn sách đưa lại cho tôi rồi mỉm cười nói :" sách của cậu đây lần sau cẩn thận hơn nhé". Sau cái lần tình cờ ấy chúng tôi gặp nhau nhiều hơn như một cái duyên được sắp đặt bởi trời vậy. Rồi đến một ngày nọ tôi lấy hết dũng trong một chiều tà cuối thu, tôi tỏ tình em. Trái với suy nghĩ em sẽ từ chối thì em lại đồng ý rồi ngại ngùng bỏ chạy. Tôi hạnh phúc lắm, tôi hạnh phúc vì mình đã có được em. Những tháng ngày yên bình ấy kéo dài cứ ngỡ sẽ bất tận cho đến một ngày tôi gặp Quỳnh. Quỳnh là bạn thân của em, hai người chơi thân từ nhỏ đến giờ nhưng mà gần đây do Quỳnh có việc phải chuyển học về quê nên tới giờ tôi mới được gặp cô ấy. Quỳnh đẹp lắm, đẹp một cách sắc sảo, không biết từ lúc nào tôi bắt đầu nảy sinh suy nghĩ không đúng với Quỳnh và dường như Quỳnh cũng có suy nghĩ giống vậy. Quỳnh luôn bên cạnh đi theo chơi chung với tụi tôi lúc nào Quỳnh cũng nhõng nhẽo đòi tôi như này như nọ và tất nhiên vào thời điểm đó tôi đều chiều theo mình cả. Còn em thì vẫn ngây thơ như vậy em tin vào tôi, tin vào cô bạn thân 12 năm của mình nhưng rồi lại nhận được sự phản bội của hai người. Sau buổi đi chơi hôm ấy, tôi nhận ra mình đã không còn yêu em nữa. Tôi và Quỳnh âm thầm ở bên nhau, cái cảm giác lén lút làm chuyện gì đó sau lưng người khác như một liều thuốc kích thích chúng tôi vậy thật phấn khích và lôi cuốn. Một ngày đó hôm đó là sinh nhật của Quỳnh, tôi đã đến đó trước để dự. Trong khi buổi tiệc đang diễn ra thì tôi nhận được tin em gặp tai nạn cần người tới trợ giúp, lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy hoảng loạn chẳng hiểu sao lúc này tôi lại sợ mất em. Lúc ấy tôi cuống cuồng lên định rời đi thì Quỳnh lại giữ tôi lại nũng nịu với tôi. Vừa bị ảnh hưởng bởi hơi men lại thêm dáng vẻ quyến rũ của Quỳnh lúc ấy, thần trí tôi như bị che mờ chúng tôi cứ thế rời khỏi phòng tiệc mà vào khách sạn ngủ với nhau, trải qua một đêm mặn nồng mà quên mất rằng có người còn đang hấp hối trong bệnh viện.

##########

Ngày X tháng Y năm Z ( Người con gái )

Hôm ấy tôi đang trên đường vào lớp thì bắt gặp một nam sinh đang hối hả chạy, anh chàng hậu đậu ấy không biết sao lại vấp ngã mà làm rơi hết sách vở xuống. Nhìn cái dáng vẻ đáng thương ngốc nghếch ấy tôi không thể kìm lòng được mà tiến tới giúp đỡ cậu ta. Sau hôm ấy chẳng biết sao mà chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, tôi cũng hiểu thêm nhiều về anh - một chàng trai ít nói nhưng lại rất tốt bụng và thông minh. Có nhiều lúc gặp phải bài khó tôi lại đến tìm anh để hỏi. Thời gian dần trôi chúng tôi tiếp xúc lại thêm nhiều tôi lại càng thích con người của anh. Thế rồi trong một chiều tà nọ, anh chở tôi về trên chiếc xe đạp cũ qua bờ sông. Chạy một lúc anh dừng lại nơi thảm cỏ và rủ tôi cùng ngắm mặt trời. Rồi bất ngờ anh ấy tỏ tình tôi trong khoảnh khắc ấy. Ngỡ ngàng lại thêm chưa kịp định hình tôi chỉ kịp đồng ý một cái rồi ngại ngùng ôm mặt chạy đi. Những ngày mà chúng tôi ở bên nhau hạnh phúc lắm, anh như một chú cún con đáng yêu luôn quấn lấy tôi vậy. Anh chở tôi đi học, mua cho tôi những hộp milo cùng một chiếc bánh mì ngọt dặn tôi phải ăn vì biết tôi hay bỏ. Ôi những mảnh ký ức thật ấm áp. Một ngày nọ Quỳnh, cô bạn thân nhất của tôi đã trở lại thành phố sau khi phải chuyển về quê học. Tôi liền giới thiệu cô ấy với anh, hai người dường như hợp nhau lắm. Anh ấy nói chuyện với Quỳnh còn nhiều hơi nói chuyện với tôi. Tôi vui chứ vì bây giờ người tôi yêu và người tôi tin tưởng nhất đều đang ở đây. Nhưng có lẽ tôi đã sai, sau ngày đó anh dành nhiều thời gian bên ngoài hơn chứ không dành thời gian cho tôi nhiều như trước nữa. Từ những cảnh nắm tay, ôm ấp, chở nhau đi chơi hay video call xuyên đêm thành những cuộc gọi ngắn , hay đơn giản chỉ là một hai tin nhắn rồi cuối cùng chẳng còn gì nữa. Tôi lo chứ, tôi hỏi anh nhưng chỉ bảo là mình đang bận. Tôi không dám trách anh, tôi sợ rằng mình sẽ ảnh hưởng tới công việc của anh và tôi cũng hiểu rằng tình yêu cần có sự tin tưởng nên tôi vẫn chọn tin tưởng anh hết lòng. Thế rồi một hôm, hôm ấy là sinh nhật của tôi. Mọi năm anh sẽ tổ chức sinh nhật cùng tôi, đó chẳng phải là một buổi tiệc linh đình hay gì mà đơn giản chỉ là cả hai cùng ngồi lại ăn với nhau, anh tặng quà cho tôi rồi chúng tôi cùng nhau xem phim trò chuyện. Đơn giản là vậy nhưng lại khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi cứ ngỡ rằng năm nay cũng sẽ như thế, bỏ qua hết những chuyện đã xảy trước đó tôi mong rằng anh sẽ lại như trước đến chúc mừng sinh nhật và chúng tôi sẽ lại hạnh phúc. Hi vọng càng nhiều, thất vọng lại càng nhiều. Anh chẳng đến dự sinh nhật của tôi, anh chỉ đơn giản gọi điện bảo rằng hôm nay Quỳnh ốm anh phải đưa Quỳnh đi viện. Trong đêm tối đó, chỉ có tôi một mình thổi nến mà khóc.
.....

Sau khi tỉnh dậy từ trận tai nạn, tôi nhìn quanh phòng bệnh lạnh lẽo chẳng có một ai cả. Liên tiếp như thế vài ngày trong viện cũng không một ai tới thăm, tới ngày xuất viện, tôi nhận được tin nhắn từ Quỳnh, cô ấy gửi cho tôi hình ảnh thân mật của cô ta và anh, đứng trước cổng bệnh viện tôi chẳng thể rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. Có lẽ từ giây phút ấy, tâm tôi đã chết rồi. Chiều hôm đó, anh cũng chẳng đến gặp tôi để giải thích hay gì, chỉ gửi vỏn vẹn một tin nhắn chúng ta dừng lại thôi, anh và em không hợp nhau nữa. Tình cảm mấy năm của chúng tôi cứ vậy mà kết thúc.

Để giải thoát cho chính mình tôi chọn cách về quê, ở đó bố mẹ đã để cho tôi một căn nhà nhỏ với mảnh vườn trước khi họ mất. Tôi trải qua những ngày tháng an nhàn nơi đồng quê thanh bình. Cứ ngỡ rằng nó sẽ tiếp tục êm ả trôi như vậy đến hết đời nhưng một ngày nọ, tôi nhiên nôn ra máu. Đến bệnh viện khám thì mới biết tôi đã bị ung thư giai đoạn cuối. Cứ vậy những ngày cuối đời của tôi trải qua đau đớn cho đến khi hơi thở cuối cùng cũng vụt tắt.
#########
( người con trai)

Sau khi chia tay em, tôi và Quỳnh chính thức quen nhau. Tôi đắm mình trong cuộc vui bất tận với Quỳnh và bỏ qua hết tất cả mọi thứ của cuộc sống. Rồi một ngày nọ Quỳnh nói chia tay với tôi, lúc này Quỳnh đã bên cạnh một người đàn ông khác. Tôi cứ thế mất Quỳnh, trong cái tình cảnh đau khổ ấy tôi lại nhớ đến em. Tôi nghĩ rằng :" đúng rồi mình vẫn còn em ấy mà" thế là tôi trở về nơi chúng ta từng sống chung nhưng lại tôi lại không thấy em đâu. Tôi cứ tìm mãi vẫn không nghe ngóng được gì về em. Rồi một ngày nọ tôi tìm được nơi em đang sống, tôi tới thăm tính tạo bất ngờ cho em thì tôi phát hiện ra bây giờ em đang bệnh trên giường. Lật dở bệnh án tôi mới biết là em bị ung thư, tôi lo lắm tôi trách em sao không nói cho tôi biết nhưng em chỉ im lặng. Những ngày sau đó tôi luôn ở bên chăm sóc cho em, tôi bị ung thư giai đoạn cuối người em yếu dần không thể đi lại bình thường , mọi sinh hoạt cá nhân của em đều được tôi giải quyết. Ngày qua ngày dường như thấy được sự chân thành của tôi mà em đã cởi mở hơn, em cười với tôi nhiều hơn và tình trạng bệnh của em cũng đã đỡ hơn. Một ngày nọ tôi cũng em đi dạo ngắm cảnh đồng quê, hôm nay là một chiều tà cuối thu. Em hỏi tôi còn nhớ hôm nay là ngày gì không, tôi chỉ lắc đầu nói lâu quá rồi không nhớ nữa. Em mỉm cười đáp :" thời điểm bây giờ giống y hệt lúc đó vậy, cái khoảnh khắc mà anh tỏ tình em cho tới bây giờ em vẫn chưa quên được". Nghe thấy lời em nói những kỉ niệm xưa cũ bất chợt ùa về, tôi cùng em hàn huyên tâm sự đến tận tối. Trên đường về nhà, em đùa tôi rằng sau này em chết trên mọ em anh nhớ hãy trồng thật nhiều hoa nhé, đặc biệt là hoa hướng dương đó. Tôi khó chịu trả lờ em :" chết gì mà chết chứ, em rồi sẽ khỏi thôi rồi chúng ta sẽ lại hạnh phúc bên nhau". Em không trả lời câu nói của tôi, chỉ im lặng nhìn về những ngôi sao trên bầu trời. Tối đó em nói rằng bản thân muốn ăn uống sữa, anh có thể đi pha cho em một ít không. Tôi vội vàng xuống bếp pha sữa nóng cho em. Lúc đi lên tôi thấy trên ngực em có một phong thư nhỏ còn em thì đã ngủ từ lúc nào.  Tôi lật mở phong thư thì thấy bên trong là một mẫu giấy gấp gọn với dòng chữ :

" Gửi anh người em yêu"
Anh tệ thật đó, đã hứa là sẽ yêu em trọn đời mà lại làm như vậy nhưng không sao cả em vẫn yêu anh và em tôn trọng lựa chọn của anh. Thời gian ở nhau em vui lắm, có thể nói là thời điểm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của em. Anh có còn nhớ không cái lần nào mà chúng ta lần đầu nắm, em chủ động chạm vào tay anh mà cái tai anh nó đỏ lè luôn mắc cười lắm đó. Hihi nhớ lại mà em vẫn buồn cười nè. Hiện tại cơ thể em yếu lắm rồi, chắc em sẽ không thể ở bên anh được lâu nữa. Em viết bức thư này trước để gửi cho anh nếu lỡ em có đi bất chợt. Anh đừng tự trách mình nhé, anh không sai đâu. Tình yêu vốn là vậy ta theo đuổi thứ làm ta say đắm giống như em theo đuổi anh ngày trước thì bây giờ anh chỉ theo đuổi người anh thật sự yêu thôi. Vì vậy không cần cảm thấy buồn hay tự trách vì em đâu. Hãy sống thật tốt nhé và sống cho cả em nữa.
                    Người yêu của em - Yêu Anh

Đọc vội dòng thư, tôi hoảng hốt mà lay mạnh người em nhưng em chẳng có phản ứng gì cả, tôi đặt tay lên mũi em thì thấy em đã nhưng thở. Trái tim tôi dường như ngừng đập tôi hoảng loạn ôm lấy người em rồi cứ thế lay em tỉnh. Tuy nhiên dù có dùng bao nhiêu cách đi chăng nữa em cũng chẳng thể tình lại. Lúc này tôi mới nhận bản thân hối hận đến mức nào khi mất em, mất đi tình yêu thật sự của đời mình. Trong trạng thái không ổn định đó, tôi ôm chặt xác em. Một ngày rồi hai rồi ba ngày trôi qua không thấy ai ra ngoài, hàng xóm thấy lạ liền qua hỏi thăm thì thấy cảnh tôi đang ôm một cái xác có dấu hiệu phân hủy liền hoảng hốt và gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát tới tôi được đưa tới bệnh viện trong trạng thái chết lâm sàng. Liên tiếp những có hồi sức và nhiều thiết bị được cắm để hỗ trợ tôi tỉnh lại nhưng tôi cứ bất tỉnh không chịu mở. Trong giấc mơ tôi gặp lại hình ảnh em ngày đầu ta gặp, em trách tôi nhiều lắm, em khóc rồi kể hết những bất công mình phải trải qua. Tôi muốn lại gần ôm em, chạm vào em, an ủi tâm hồn đang nát vụn của em nhưng lại chẳng thể làm được rồi em không khóc nữa. Em nhìn tôi mà nói : " Dù có cố đến mấy sau cùng em vẫn không thể trách anh, hãy sống thật tốt nhé người em yêu". Sau câu nói ấy em vuốt lấy khuôn mặt của tôi, khoảnh khắc tôi chạm vào tay em thì tôi bất chợt tỉnh lại. Lúc này tôi mới nhận ra tất cả chỉ là ảo ảnh.

.....
Lo liệu tan sự cho em xong tôi theo mong ước của em trên đường tới mộ phần trồng rất nhiều hoa hướng dương. Hướng dương xếp thành một hàng dài như một lối mòn mà đích đến là phần mộ nơi em đang yên nghỉ.
........

Nhiều năm trôi qua tôi vẫn chưa thể quên được em, hiện tại dù đã phát triển thành doanh nghiệp hàng đầu quốc gia trở thành doanh nhân với tài sản nghìn tỉ nhưng hình bóng của em vẫn mãi hiển hiện trong tâm trí tôi nhắc nhở tôi phải sống tiếp dù bao lần có ý định đi theo em rằng tôi phải sống để chuộc lỗi cho những gì mình đã làm và tôi phải sống vì em.

Anh xin lỗi, người anh yêu...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro