Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Nghèo

Mỗi một con người từ khi sinh ra đã được định sẵn một số phận, hoàn cảnh. Có người sống trong giàu sang, phú quý, cuộc sống đã hạnh phúc, đủ đầy từ nhỏ, không cần phải buồn lòng hay lo lắng đến ngày sau. Có người phải chịu đủ thiếu thốn, khổ cực ngay từ khi lọt lòng mẹ, nhận đủ mọi sự khinh thường, ghẻ lạnh của mọi người. Tôi chính là loại người thứ 2, loại người bị khinh khi, bắt nạt chỉ vì "Nghèo".

Khi còn bé, nhà tôi chỉ là một căn nhà cấp 4 nền tráng xi măng, nứt nẻ đủ chỗ. Nhà có ba phòng, phòng khách, phòng ngủ của tôi và mẹ, phòng bếp chứa cả nhà vệ sinh không có cửa, chỉ có một bức tường nhỏ che người khi cần "sử dụng". Hễ trời mưa là nhà dột khắp nơi, phải lấy thau chậu hứng nước. Tường bên ngoài không tráng vôi để lộ gạch đỏ, bên trong thì có. Tôi nghe mẹ kể căn nhà này phải vay mượn người khác, thêm phần bà ngoại tám của tôi (thực ra là bà tám, chị của bà ngoại tôi nhưng do bà yêu quý tôi nên tôi nhận làm bà ngoại nuôi) cho mới đủ cất được. Trước khi cất nhà ba mẹ tôi phải sống chung với ngoại nhưng do ba tôi thường đi nhậu về khuya có hay la lối, tôi thì nghe thế nên khóc lóc om sòm làm ảnh hưởng đến ông bà ngoại và cậu út nên phải chuyển ra ở riêng. Cất nhà xong thì nợ ngập đầu, phải nai lưng ra làm mà trả.

Trước nhà tôi có một cái hiên cũng tráng xi măng, trước nữa thì có một cái sân nhỏ, tôi thường ra đó chơi một mình. Ngoài ra còn có một cái mương nhỏ, tôi thường ra ngoài đó ngồi vớt cá liềm kiềm bé tẹo lên chơi. Bỏ bọn cá vào cái chậu nhỏ, chơi cho đã rồi trở vào nhà, có khi tôi quên nên để chúng ở đó qua đêm, hôm sau ra nhìn đã thấy chúng chết gần hết. Thế là tôi thả ra rồi lại bắt tiếp con khác. Chuỗi ngày tự chơi một mình cứ kéo dài mãi suốt những năm tháng nghèo đói. Không phải là tôi sống khép kín, không chịu chơi với người khác mà vì không ai chịu chơi với tôi. Mỗi lần tôi đến đâu đòi chơi đều bị khước từ, xa lánh. Ngay cả anh chị em họ trong nhà cũng ghét tôi ra mặt, tôi vừa đến thì cả đám đã bỏ đi chỗ khác, tôi đi theo thì họ rủ nhau trốn vào một căn phòng, khóa cửa nhốt tôi ở ngoài, bên trong thì vui vẻ cười đùa. Lúc đấy tôi đã cảm thấy tổn thương ghê gớm, trái tim của một đứa trẻ đã bị sự khinh bỉ của người khác mà trở nên rỉ máu. Tôi cảm thấy tự ti, mặc cảm, buồn rồi khóc, nhưng chỉ có thể nhào vào lòng mẹ vì bên nhà nội ngoại đều không quan tâm. Có lẽ họ là người lớn nên nghĩ tôi chỉ là một đứa trẻ, khóc đấy nín đấy, chỉ là cảm xúc nhất thời nên không quan tâm hoặc cũng có thể họ không quan tâm vì tôi nghèo, ba mẹ tôi nghèo. Những kí ức lúc bé không phải mọi thứ đều được tôi nhớ, đôi khi do mẹ tôi kể lại. Tôi có nghe mẹ kể thế này, rằng khi tôi lên ba lên bốn thường đòi qua nhà cậu mợ tư kế bên chơi, vì nhà không có tivi nên tôi muốn xem hoạt hình bên đấy. Qua rồi thì không có tivi coi, đồ chơi cũng bị dọn sạch vì mợ tôi bảo với con mợ rằng: "Cất đi để nó phá". Tôi khóc, mẹ chỉ có thể ẵm tôi về nhà. Lại một lần khác, bên nhà cậu hai tôi có máy tính bàn, anh chị em trong nhà đến chơi rất nhiều, tôi cũng thích lắm nên qua đấy xin chơi. Kết quả bị chị họ tát một cái đau điếng vào má, năm ngón tay in hằn trên mặt. Đau, uất ức cũng chỉ có thể chạy về, mếu máo với mẹ để mẹ dắt về nhà, vì mẹ tôi cũng không có tiếng nói. Tôi đã từng rất ghét họ, ghét cả bọn anh chị em họ vì chúng không cho tôi chơi. Nhưng khóc xong rồi, qua vài hôm sau tôi lại đâm đầu vào xin chơi, tiếp tục lặp lại chuỗi diễn biến khốn nạn.

Tôi còn nhớ quần áo của mình đều được người thân cho, nhưng đa số đều là đồ con trai. Cộng thêm tôi cắt tóc tém nên tính cách như con trai vậy. Có lần mẹ dắt tôi đi "cợ" (chợ, do tôi nói đớt nên thành ra như vậy), một người đã hỏi: "Sao con trai lại mang guốt?". Mặt tôi có lẽ giống con trai từ nhỏ rồi. Nhắc đến chuyện quần áo tôi lại nghĩ đến anh họ tôi. Vì quần áo tôi mặc thường là của anh ấy. Anh là cháu đích tôn của nhà nội nên rất được bà nội tôi cưng chiều. Tết năm nào, cả nhà tôi bắt xe buýt xuống nhà nội. Vì nhà không có nhiều tiền, nói trắng ra là nghèo rớt mồng tơi nên mẹ chỉ có thể lì xì mỗi đứa cháu 5 nghìn đồng. Anh hai vừa nhận lì xì đã bóc ra xem, rồi nói vô cùng "ngây ngô": "Sao có 5 ngàn vậy?!?". Mẹ tôi đã rất xấu hổ trước cả họ hàng. Vì một hành động bất lịch sự, vô ý của một đứa trẻ đã góp phần khiến lòng mẹ tôi phải chịu thương tổn. Mà có phải mẹ tôi phải chịu mỗi lần đấy đâu, còn vô số lần khác. Cụ thể là mẹ tôi đã phải chịu sự vu oan, sỉ nhục từ mợ tư tôi. Mợ ấy bảo mẹ tôi ăn cắp đồ của mợ (cụ thể là quần chíp), rồi mợ ấy còn nói với ngoại tôi rằng mỗi khi chó sủa là biết mẹ tôi qua nhà mượn tiền, xài ké nước. Mẹ tôi đã làm gì mợ ấy để mợ sỉ nhục thậm tệ như vậy?!? Mẹ tôi đã làm gì??? Mẹ tôi không làm gì cả, chỉ vì mẹ tôi NGHÈO thôi.

Lại nữa, mỗi sáng mẹ tôi phải phát 10 nghìn đồng để ba đi đến chỗ làm bằng xe buýt, ăn uống,... Thế nhưng đồng lương của ba ít khi nào được đưa đến tay mẹ. Cuối tháng lãnh lương, ba tôi sẽ đem tiền đi nhậu, mẹ tôi chờ hoài không được phải chạy đi tìm, cuối cùng phát hiện ba đang ngồi nhậu ở nhà một người quen, hỏi thì ba nói không đưa, rồi ba xách xe đạp đi tuốt. Mẹ tôi chỉ biết ngồi sụp xuống khóc lóc, nghĩ đến tiền ăn, tiền sữa, tiền điện cả tháng sau đào đâu ra mà nghẹn lòng.

Vì tôi thích uống sữa, không chịu ăn cơm nên mẹ phải đi mua sữa cho tôi uống. Nhà nghèo, biết lấy tiền đâu ra mà mua, mẹ tôi đành phải mua thiếu, đợi đến tháng ba lãnh lương thì trả. Thế mà ba tôi tiêu xài hết, mỗi lần mẹ đi ngang qua tiệm người ta lại kêu lại đòi trả tiền, mẹ tôi không biết lấy tiền đâu đành phải khất lần khất lửa, lòng tự trọng và danh dự của mẹ đã bị chà đạp từ lâu chỉ vì cái nghèo và sự vô trách nhiệm của ba tôi.

Đã nghèo còn mắc cái eo, ba mẹ tôi bị mợ hai lừa một vố. Ba mẹ cho mợ hai tôi mượn tiền, đem cả giấy tờ nhà ra thế chấp, đến khi phát hiện mới tá hỏa số nợ đã lên đến chục triệu. Vì vay xã hội đen nên lãi mẹ đẻ lãi con, càng ngày nợ càng nhiều, chủ nợ thường xuyên đến nhà tôi đòi nợ, mẹ khóc chết lên chết xuống, van xin người ta cho để lần sau. Cứ tưởng nhà tôi sẽ bị xiết mất, cả nhà phải ra đầu đường xó chợ ở thì ông nội và cô út đã ra tay giúp đỡ. Cũng nhờ họ mà giờ gia đình tôi mới giữ được căn nhà, thoát khỏi được cảnh nghèo đói phải nhìn chân người, sắc mặt người khác, bị khinh khi, ghẻ lạnh, đến cả lòng tự trọng và tự tôn cũng phải vứt cho chó gặm.

Mặc dù đã qua rồi những ngày tháng cùng cực, khổ sở nhưng chúng vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí tôi, nhắc tôi nhớ về những gì mình đã được đối xử. Nhưng tôi không hận những con người đã khinh bỉ tôi, tôi vẫn chơi với họ vì tôi không muốn mình phải xấu xa. Đôi khi khoan dung giúp tâm hồn ta thanh thản chứ không phải chỉ trích và thù ghét, hãm hại nhau. Dù gì những người không tốt sẽ phải chịu trừng phạt thích đáng do quả báo mang lại, nếu tôi cũng như họ thì một ngày nào đó tôi cũng sẽ chịu quả báo như họ thôi. Bây giờ, việc tôi cần làm là học, ra trường kiếm một công việc đủ để nuôi sống gia đình, ba mẹ, để những ngày tháng kinh khủng ấy không còn có thể lặp lại nữa. Chỉ vậy thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro