Mưa tím: Valentine mưa. Người đưa thư đến từ thiên đường.
Nó rón rén bước lên phòng, tránh lay động giấc ngủ của mẹ nó. 14/2 rồi. Là Valentine yêu thương của nó ấy. Là cái ngày mà nó sẽ cùng anh ăn Love Chocolate này, là ngày mà hai đứa thường đi xem phim, rồi rủ nhau đi ăn hàng khắp những quán ăn ở Quận 4 này. Thích thật. Nó yêu lắm cái cảm giác được ngồi sau lưng và ôm thật chặt cái vòng eo *mini* của anh, lướt đi thật nhanh trong gió, nắng và tiếng cười khúc khích của hai đứa. Biết bao lần trở về nhà trong cơn mệt mỏi khi tan trường, anh vẫn đèo nó theo. Thường thì, nó im, anh cũng sẽ không hé lấy nửa lời. Anh thở phều phào, còn nó, nó áp má nhẹ sát vào lưng anh, nhắm mắt lại và tận hưởng thứ phong vị của gió trời, của nắng ấm và của tình yêu đầy mật ngọt. Nó và anh quen nhau được 2 năm, từ lúc nó học lớp 10 cơ. Anh thương nó lắm, lúc nào cũng chăm sóc nó đủ điều, thương và lo bề cho nó mọi chuyện. Còn nó, nó học dưới anh một lớp, là một cô gái ngây thơ, đáng yêu nhưng vụng về. Với nó, việc luôn luôn ở kề cạnh anh như hình với bóng vừa là một niềm vui, vừa là một điều hiển tựa như bất biến. Tình cảm của họ, khiến cho tôi có cảm tưởng giống như nắng với gió, như cỏ với mưa, như những gì mộc mạc và gắn bó với nhau nhất...
Nó vội vàng mở một ngăn tủ được khóa rất kỹ, lấy ra một cái hộp màu tím, nhỏ nhỏ xinh xinh có chứa một quyển sổ tay đã cũ. Mở quyển sổ, mấy ngón tay nó liến thoắn lật từng trang, đoạn nhanh nhảu, vui tươi - đoạn trầm tư, chậm rãi. Rồi nó tóm lấy cái cặp để xuềnh xoàng để trên bàn, lấy ra một cái hộp Chocolate hình trái tim, màu nâu và có rượu. Nó cười, rồi vài ba phút sau thôi, nó mất dạng.
Valentine năm nay lại mưa. Những cơn mưa thoáng buồn đến kỳ lạ. Mưa không ồn ào, cũng không râm râm lất phất vài hạt. Mưa thật bình thường, rơi nhẹ nhàng và lạnh tanh trên những mái nhà, đôi lúc tưởng chừng bình lặng nhưng thực chất lại ầm ĩ vô cùng. Nó không để ý, cứ vô tư chạy trên đường với vẻ mặt nôn nao với biết bao niềm hạnh phúc. Mưa cứ rơi, và chiếc bánh xe kia cứ xoay hoài, xoay mãi theo một vòng tròn không điểm dứt. Rốt cuộc cũng đã đến nơi. Nó toan lấy cái ba lô lên vai, tay ôm chiếc hộp Chocolate vào lòng chạy vào nơi hẹn.
[...]
Những nắm cỏ vẫn xanh. Những vùng trời vẫn nghi ngút khói. Anh của nó nằm lạnh lẽo trong một gò đất nhỏ, ướt át mùi mưa, đượm buồn mùi hoa của khách viếng. Nó vẫn cười, ngồi xuống trước mộ anh, đặt hộp Chocolate đã ướt mưa lên thềm, ngay bên cạnh gương mặt anh hiền hòa cười mỉm. Đã lâu rồi, đã thật lâu rồi, kể từ cái ngày đầu tiên nó ngồi trước di ảnh của anh như thế này mà bật khóc. Ngày hôm nay, Valentine đầu tiên mà, nó phải ở một mình sau ròng rã 6 tháng trời, anh bỏ rơi nó mà đi. Tình cảm của nó mỏng tang chẳng khác nào cánh Lavender nó xếp gọn gàng trong quyển sổ. Là kỉ vật tình yêu của anh và nó. Duy nhất thôi. Duy nhất một cánh Lavender màu tím sẫm trần trụi, mỏng manh và bây giờ là ướt đẫm bởi những giọt mưa cuối cùng của mùa Xuân non sắc. Anh nó mất vào cái ngày định mệnh của tháng 8, là một ngày mưa rơi miên mải trên đại lộ mà hai đứa vẫn thường tới lui. Lần cuối cùng nó được nhìn thấy anh thì đôi mắt hiền lành đã nhắm nghiền trong giấc ngủ xa vời vợi, để lại trong nó một nỗi đau sâu hoắm tưởng chừng vĩnh viễn không thể nào lành lặn nữa đâu.
Những ngày tháng đó, với nó, có lẽ là những khoảnh khắc đen tối nhất trong cuộc đời. Nó vật vã trong đau khổ. Nó chẳng buồn mà ăn cơm, suốt ngày ôm lấy quyển sổ với cánh Lavender mà khóc. Khóc có khi thành tiếng, có khi chỉ nấc lên trong nghẹn ngào. Có khi như câm lặng vĩnh viễn, và cũng có khi nước mắt dâng trào mà mải miết gọi tên anh. Mưa vẫn rơi, rơi trên những nỗi đau cùng cực của riêng nó...Từ ghét mưa cay đắng, nó bỗng dưng trở thành một kẻ nghiện những cơn mưa. Bởi những lúc nó ở một mình với nỗi nhớ anh ngây dại, mưa xoa lòng nó. Bởi những lúc nó đớn đau nhiều, mưa bên cạnh nó ủi an. Bởi những lúc nó khóc thét lên như thèm khát những ngày nắng còn ấm, gió còn nổi, và anh còn bên nó, còn lại bây giờ duy chỉ có mưa ở cạnh nó mà thôi.
Rồi cũng có một ngày, nó đã hiểu. Nó hiểu rằng nụ cười và niềm vui của nó vẫn sẽ điềm nhiên tồn tại, cho dù bây giờ có vắng mất đi anh. Thế giới ở ngoài kia, gia đình nó, bạn bè nó vẫn đang dang rộng đôi tay đón nó vào lòng đấy thôi. Và ắt hẳn, nó vẫn sẽ phải trở lại làm một cô bé ngổ ngáo, hay cười, sống một cuộc đời với những niềm vui thật giản dị. Bởi vì nó là chính nó, nỗi đau kia có thể làm nó ngừng lại, nhưng chẳng bao giờ có thể khiến nó chết đi mãi mãi đâu... Mưa rơi, nhưng rõ ràng trên má nó là nước mắt. Nó khóc. Nhưng lần này chẳng phải vì buồn và nhớ anh đâu, mà là vì, nó đã nhận ra mình quả thật rất ngu ngốc khi đã bỏ sót rất nhiều con người thật lòng yêu thương mình, thật lòng mong muốn mình có được một cuộc sống tốt...
"Mưa ơi, có khi nào trong giọt mưa kia nương náu chính là anh,
Giọt trời nào hiền lành thấm đẫm trên vai ai buồn ướt
Giữa dòng người đi ngược, gió nổi và mưa tí tách rơi
Những buồn thương không lời, gửi trọn vào từng hạt mưa đó
Có thương tôi, thương tình tôi, xin hãy gửi lại cho Người
Một miền ký ức buồn, đã tàn phai theo năm tháng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro