Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Khác với gia tộc Amadeus phụ trách thuế quan và kinh tế, nhà Daelan thành danh theo con đường quân đội, Công tước đương nhiệm được trao quyền thống lĩnh binh lính trực thuộc Đế đô. Khác với sự mềm mỏng khéo léo của Amadeus, các gia chủ Daelan luôn lưu lại ấn tượng nghiêm khắc, cao lãnh, như tùng bách trên núi tuyết. Nằm ngay phía Tây Đế đô, cả gia trang của họ cũng toát ra vẻ uy nghi của một chiến hào. Trên băng ghế phía sau chiếc xe ngựa đang tiến vào tư dinh Công tước, Hiraeth nghĩ vậy.

Theo hắn biết, đồng nghiệp của hắn đang công tác tại đây. Vì sao biết? Xin hãy tin rằng đó là một loại linh cảm nào đó hoặc bug thế giới đi.

Xe ngựa đã đi chậm lại.

Cậu bé bên cạnh Hiraeth ra hiệu cho hắn rời khỏi chỗ, mở cửa xe đỡ cậu chủ xuống. Đây cũng là một nhân sĩ đáng lưu tâm, nhưng vì một lý do gì đó, hắn không thể tập trung vào người này. Mỗi khi có ý định quan sát hay nói chuyện lâu hơn, tầm nhìn và suy nghĩ của hắn đều bị cưỡng chế di dời. Hiện tại họ đã sống chung trong căn phòng ngách trong phòng cậu chủ để tiện phục vụ. Sơ lược một chút về công việc của người hầu nhỏ, Lilia Lyn - tuy mới chừng hơn 12,13 tuổi, nhưng cậu ta đã là tổng quản của toàn bộ khu nhà Sau, bao gồm cả Vườn Hồng và Đồng Nam, lo cho cậu chủ bữa ăn giấc ngủ, hỗ trợ cậu trong tất cả các môn học trừ kiếm pháp, và đồng hành cùng cậu trong các buổi xã giao. Nói chung, là một phụ tá nhỏ toàn năng.

Hai người làm nhiệm vụ nghênh đón trên thềm đá cẩm thạch đoan trang bước xuống. Người nhỏ hơn lùi lại một bước, nâng váy, khiêm nhường nhún mình. Người lớn hơn khẽ cúi người, cất lời chào:
- Cậu đã đến, thưa cậu Erian Amadeus, chúng tôi rất hân hạnh được tiếp đón cậu.
Cậu Erian gật đầu với người gia thuộc, biểu thị đã rõ. Lilia tiến lên phía trước, đáp lễ theo cách tương tự:
- Được chào đón tại dinh Công tước là niềm vinh dự của chúng tôi.

Hiraeth đứng phía theo đó cũng hành lễ. May mắn cho hắn, một kẻ tạm thời mờ tịt về nghi lễ của cái thế giới khỉ ho cò gáy này, rằng ở đây hắn là một cận vệ, bốn bỏ năm lên, là một kỵ sĩ. Các kỵ sĩ ở đây chỉ có một lối chào duy nhất, là đặt tay trái lên tim, cúi mình tuỳ thuộc vào địa vị của người đối diện. Trước mắt, người đối diện hắn ăn bận và hành lễ giống Lilia, vậy là ngang hàng với Lilia, y chỉ là một vệ sĩ quèn, chắc chắn chức vị không bằng Lilia, đồng nghĩa với việc y phải cúi thấp hơn Lilia, cô nhóc kia nhún mình thấp hơn người hầu lớn, vậy là hắn nên...

Hiraeth có thể nghe thấy não mình đang chạy vù vù, xử lý mớ thông tin kỳ quái bên trên...

Ting! Hoàn tất! Hắn cúi người chào.

Song phương hoàn thành màn chào hỏi rườm rà, người hầu lớn nói:
- Xin hãy theo tôi, cậu chủ đang đợi tại thư phòng. Cậu nói rằng xin hãy thông cảm, bởi tiết học kiếm thuật của cậu kết thúc hơi muộn, và cậu hy vọng có thể xuất hiện chỉn chu nhất trước mặt ngài đây.

Nhóm người lặng lẽ tiến vào dinh thự theo lối Baroque nguy nga lộng lẫy. Hoa lệ hào nhoáng là điều không cần bàn cãi, dù gì cũng là một trong những quý tộc hàng đầu Đế quốc. Chỉ là, nơi này lạnh quá. Cái gì cũng thật to lớn, mênh mông, nội thất tuy cầu kỳ, hoa văn cũng phức tạp, nhưng đường nét lại có cảm giác cứng nhắc, có đôi ba người hầu khi lướt qua, cúi chào với gương mặt nghiêm nghị, để rồi lại rời đi như một cơn gió. Sự tồn tại của con người trong không gian này thật nhỏ bé, trơ trọi. Dinh thự này cũng không quá sáng sủa, ánh nắng tràn qua cửa sổ lớn cũng trở nên yếu ớt, mong manh, như bị áp chế bởi cái gì, giữa ban ngày cũng có góc phải thắp nến.

Dọc hành lang, người ta thỉnh thoảng bắt gặp những bức hoạ chân dung các thành viên của gia đình Daelan, những gương mặt bất kể già trẻ nam nữ đều chính trực cương nghị, như nhìn thẳng vào hồn người. Giả như có ai yếu bóng vía mà mang lòng kia khác, hoàn toàn có thể bị bất ngờ bị một bức tranh xuất hiện ở góc tường hù doạ đến đứng tim.  Hẳn người treo tranh cũng biết tác dụng ẩn của mấy bức tranh, nên mới sắp đặt chúng ở những vị trí hết sức khó lường như vậy.

Họ dừng lại trước cánh cửa lớn nặng nề được khép hờ, người hầu lớn tuổi đưa tay lên kéo chiếc vòng đồng được ngậm bởi một con sư tử đôi mắt khảm hồng ngọc, gõ 3 tiếng vào cửa. Một lát sau, lão quản gia già mở cửa, rồi đứng sang một bên, nhường lối cho chủ nhân của họ, cậu Rayne Daelan.

Thứ nam nhà Công tước là một cậu bé đẹp trai, có mái tóc ngắn gọn gàng màu đen nhánh, với đôi mắt đỏ sẫm như ngọc thạch lựu. Ấy là bộ nhận dạng di truyền kinh điển của gia đình Daelan. Cậu là một A có tiếng mạnh mẽ, nổi tiếng với kiếm thuật cao siêu, tư duy nhạy bén, mới 10 tuổi đã có thể đánh ngang tay với thực tập sinh Trung cấp của Kỵ sĩ đoàn. Người ta đồn thứ nam nhà Công tước rất cao ngạo, lạnh nhạt, kèm với một giao diện thoạt nghe rất là hắc ám nguy hiểm, là một con sói non tham vọng, đang âm thầm mài nanh vuốt, mưu toan tranh đoạt quyền kế danh vị cao quý với anh trai mình. Nói chung là rất A!

Nhưng có vẻ người ta đồn hơi quá.

Sói non điên cuồng (nghe nói) trước mặt Hiraeth đây đang có biểu hiện của một con Alaska bối rối hạnh phúc.

Với gương mặt ngầu lòi (Hiraeth thấy là hơi xoắn xuýt), cậu ta cẩn thận bước tới trước mặt Erian,, dè dặt đặt đầu ngón tay tinh xảo kia một nụ hôn. Sau đó, Rayne nhẹ nhàng lùi lại, hơi ngượng ngùng mong đợi hướng ánh mắt về phía cậu chủ, nâng tay, ý mời cậu ngồi. Cậu Erian khẽ cúi đầu mỉm cười đáp lễ, tiến về phía bàn trà.

Trong nháy mắt, Hiraeth thấy hoa nở tung toé xung quanh gương mặt nhỏ vẫn duy trì vẻ lạnh lùng. Một cách vật lý! Trời ạ, bỗng dưng có vài bông hoa nguệch ngoạc bắn ra xung quanh rồi tan vào hư không. Hắn mím môi, không dám cười, lại đưa mắt nhìn xung quanh, mọi người vẫn bình thản. Xem ra là kẻ hèn này ảo giác!

Sau khi hai cậu chủ an vị trên ghế bọc nhung mềm mại, bắt đầu thăm hỏi nhau một cách lịch sự và quý tộc, người hầu đã mang trà và những món tráng miệng hấp dẫn bày lên, đoàn phục vụ lui ra ngoài. Những người lớn tuổi tản đi làm việc của mình, hai người hầu thiếu niên bàn giao công việc lại cho Hiraeth và thị nữ nhỏ, rồi cũng cùng nhau rời khỏi. Họ có vẻ thân thiết.

Cả hành lang thênh thang chỉ còn lại hai người, bầu không khí khá là xấu hổ.

Cô bé dường như đã khá quen với những buổi tiệc trà riêng tư như thế này, bình thản ngồi xuống băng ghế trước cửa sổ lớn, thả hồn lang thang đâu đó. Ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua cửa kính làm cho gương mặt thanh tú càng thêm mềm mại, làn da trẻ con càng thêm nõn nà, gò má ửng hồng lấm tấm tàn nhang, mái tóc màu hạt dẻ thả xuống chấm vai hơi ánh vàng do nắng, còn được thắt nơ sau đầu cùng màu trang phục. Nàng bận bên ngoài một chiếc váy lanh xinh xắn dài tới mắt cá chân màu nâu non, chân nhỏ bọc trong tất lụa trắng, dận giày da mềm màu đen, trên mình mặc một chiếc tạp dề trắng diềm ren thêu điểm vài bông hoa nhỏ rất dễ thương. So với các tiểu thư, chưa cần, so với Lilia và bạn của cậu ấy ban nãy, cô bé chắc chắn chỉ là một nàng hầu nhỏ, nhưng so với những thị nữ khác, hay so với một thị vệ quèn là hắn, nàng càng như một quý cô.

Lạ thật, tại sao hắn không thể dời mắt?

Mải mê suy nghĩ, ánh mắt Hiraeth chạm phải một đôi đồng tử màu mật ong trong veo. Hắn hơi giật mình. Nàng để ý từ lúc nào? Cho dù hiện tại, dù chỉ mang hình hài của một đứa nhóc chừng 10 tuổi, nhưng con mắt đối diện lại trong veo, đến độ khiến người ta không thể nắm bắt được điều gì. Cô bé cong cong mắt, hỏi:
- Khách nhân, ngài nhìn gì đó?

A...Ngại quá. Hắn di dời tầm nhìn (thành công!), ấp úng đáp lại:
- Ngại quá, thưa cô... Tôi mắc chứng khó ngồi yên, không biết phải làm gì... mà lại hành lang chỉ có hai chúng ta... mong cô bỏ quá cho...
Cô bé tỏ ra cực kỳ thoải mái:
- Không vấn đề gì, dù sao đây cũng là lần đầu ngài tới đây, ngại ngùng một chút ban đầu là chuyện bình thường!

May mà người ta không khó chịu...

Mà khoan!

Hắn căng thẳng nặn ra một nụ cười:
- Cô mau quên quá, tôi đã tháp tùng cậu chủ đến đây vài lần. Hẳn là do tôi mờ nhạt quá.Mà... quên đi thôi, xin lỗi cô, tôi có là gì đâu...
- Đây là lần đầu ngài đến đây, ngài Hiraeth thân mến. - Cô bé cười hì hì ngắt lời - Ngài hẳn là vị khách đến mới thế giới này được không lâu, phải chứ?

Như mọi nhân vật giả tưởng bị bất ngờ vạch trần thân phận, Hiraeth chỉ nghẹn ra được mấy chữ:
- Sao cô biết...
- Bởi trên người ngài không có vết tích dẫn đạo của Thần linh.

Hiraeth lạc vào sương mù. Sự dẫn đạo của Thần linh? Theo hắn biết, hắn được thần Lửa và thần Đêm tối bảo trợ, cũng được ban cho khả năng sử dụng phép thuật. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của tay cận vệ, cô bé đứng dậy, làm bộ nâng váy cúi chào một cách khoa trương:
- Đừng ngạc nhiên mà, khách nhân, ta là Seraphine, diễn dịch giả của thế giới này, xin chào mừng ngài đến với Thế giới Hỗn độn mã hiệu 1 - nơi chuyện quái gì cũng có thể xảy ra!

Hoàn thành xong loạt cử chỉ đó, nàng xoay người duyên dáng, tà váy xoè ra rồi thu lại như một đài hoa chớm nở, rồi vui vẻ quay trở lại chỗ ngồi của mình. Dáng vẻ này, kiểu phối màu này khiến thị nữ nhỏ trông như một con chim sẻ bông xù vô hại, líu lo trong vũng nắng đông, biến hành lang lạnh lẽo thành một sân khấu nhỏ sinh động của riêng nàng.

À, đã xác định lý do vì sao ban nãy Hiraeth không thể cưỡng được mà nhìn chằm chằm người này: cô bé chừng 10 tuổi đây, là nhân vật rất quan trọng trong quá trình khám phá thế giới - diễn dịch giả - người nắm giữ tri thức và thiết lập cơ bản - đối tượng hợp tác tương lai của hắn.

Chim sẻ béo (không phải) đã biết từ trước, vậy mà còn xoay hắn như chong chóng! Lương tâm ở đâu? Tình nghĩa đồng nghiệp ở đâu?

Hiraeth thở dài, hỏi gương mặt tươi cười hơi có vẻ chờ đợi kia:
- Rất vui được gặp cô, cô Seraphine. Xin hãy thực hiện chức trách của cô đi thôi, hiện tại tôi hoàn toàn không biết gì về cái xứ này, về vai trò của tôi cả. Tôi đến đây mấy tuần rồi, mà mọi thứ cứ trôi qua như một đám sương lớn vậy, chẳng đọng lại gì mấy...

Seraphine dịch đến gần hắn hơn, hào phóng vỗ ngực:
- Đương nhiên, xin hãy yên tâm, đó là trách nhiệm của ta - Đoạn hạ giọng, khoé môi cong lên tinh nghịch - Trước hết, nói cho ngài một bí mật!

Nhận được ánh nhìn cẩn trọng nghi hoặc của cậu vệ sĩ, nàng nhoẻn miệng tươi như hoa:
- Hì hì! Từ đầu đến giờ ngài đã phạm sai lầm rất lớn.
- Thật xin lỗi! Đó là gì vậy? Mong rằng kẻ hèn này còn có thể cứu chữa...
- Ta là nam à nha!

Ồ... Có vẻ hệ điều hành của Hiraeth hơi thấp, hắn chưa đủ trình để xử lý thông tin như này...tạm thời đứng máy cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro