Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hà Nội 15 tháng 10

Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của tôi sau suốt 3 năm dài đấu tranh với căn bệnh của bản thân , cũng là ngày tôi gặp người yêu hiện tại của mình .

Tôi sinh ra đã vốn ốm yếu , gần như lúc nào cũng phải gắn liền với bệnh viện và thuốc men . Cũng chính vì đau ốm bệnh tật quanh năm mà tôi đã bỏ lỡ kỳ thi quan trọng đó là kỳ thi THPT Quốc Gia . Mỗi ngày ở nhà nhìn các bạn đến trường ôn tập còn bản thân mình chỉ có thể nằm im một chỗ chuyền những chai nước biển và kháng sinh vào cơ thể mà tôi trạnh lòng rất nhiều . Vốn tôi đã có thể như các bạn cùng trang lứa với mình trải qua những tháng ngày học sinh vô tư , vô lo vô nghĩ , cùng nhau ôn tập , cùng nhau đi thi và biết đâu lại có thể cùng đỗ vào một trường cấp 3 thì sao . Có những lúc tôi đã từng oán trách tại sao bố mẹ sinh tôi ra lại mang thể chất ốm yếu như thế , nhưng biết sao giờ , khi đó gia đình tôi quá khó khăn , ăn không đủ bữa phải đi lo gạo từng ngày một . Vốn đáng ra tôi đã không có mặt trên đời này nhưng vì một câu nói của bố đã đem đến sự sống cho tôi như ngày hôm nay .

"Thôi , con đến với mình cũng là cái duyên . Giữ lại đi em."

Nếu không có câu nói đó thì chắc tôi đã không có mặt ở đây để kể các bạn nghe về câu chuyện của mình rồi và tôi biết ơn vì điều đó . Khoảng thời gian 3 năm ở nhà , đó là khoảng thời gian tăm tối nhất của cuộc đời tôi . Trước đó , tôi là một vận động viên bóng rổ của trường và đã từng tham gia nhiều cuộc thi đấu , đem về khá nhiều phần thưởng danh giá . Đúng là lúc trước tôi rất hay ốm và sức khỏe yếu . Năm lên 10 tôi đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật trong cùng một năm đó . Nhưng từ khi tôi nhìn thấy mọi người chơi bóng rổ trên sân trường và về xinh gia đình cho đi học thì sức khỏe của tôi đã tốt lên khá nhiều . Đâu ai ngờ được , chỉ vì một cơn sốt cao đã thay đổi hoàn toàn những điều đó . Mỗi ngày ở nhà với tôi như địa ngục vậy , lúc nào cũng phải nghe những câu từ khó nghe của chính người thân mình . Người ông của tôi thìu nói tôi chỉ mnag lại rắc rối và xui xẻo cho gia đình , còn người bà kính yêu thì lại đi khắp nơi và nói với mọi người rằng "Cái Mơ nó không sống lâu được đâu , nó sắp chết rồi" . Các bạn biết tôi đã suy sụp như nào khi nghe thấy những câu đó không? Lúc đó tôi ước gì bản thân mình có thể chết luôn lúc đó để có thể giải thoát cho bố mẹ khi lúc nào cũng phải vất vả lo lắng cho tôi đau ốm cũng như là giải thoát cho bản thân mình lúc đó khỏi những suy nghĩ tiêu cực của bản thân mình . Nhưng khi nghĩ kỹ lại tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình , bố mẹ của bỏ rơi , chưa một ngày ngừng cố gắng chữa trị cho tôi thì tại sao tôi lại tự buông bỏ bản thân như vậy? Và động lực to lớn để tôi có thể đấu tranh với căn bệnh quái ác của mình đó chính là những sự quan tâm , động viên của bố mẹ . Cảm ơn bố mẹ vì chưa một ngày nào bỏ rơi con .

Quay lại vấn đề chính . Tôi vẫn nhớ lúc tôi nhập học lại vì đã bỏ lỡ 3 năm học và bị mất điểm khá nhiều môn nên mẹ tôi đã phải đi xin lại điểm của trường cũ và chạy vay khắp nơi để có đủ tiền đóng vào trường mới để làm điểm cho tôi đi học tiếp . Lúc đầu tôi rất tự ti vì các bạn của mình lúc đó đều đã học đến lớp 11 rồi còn bản thân mình lại đi học lại HK2 của lớp 9 , cũng nhiều lần tôi đã định buông xuôi không học nữa và đi tìm một công việc gì đó kiếm ra tiền luôn và thật may mắn khi tôi đã không chọn làm điều đó .

Ngày đi học đầu tiên , mẹ đưa tôi đến trường và đưa tôi đến tận chỗ của cô giáo chủ nhiệm . Lớp tôi học thật sự rất loạn , đánh nhau , hút thuốc , trốn học đều có cả . Sau khi cô giới thiệu sơ qua về lớp học với tôi , bạn biết tôi ấn tượng về ai nhất không? Đó là một cậu trai ngồi bàn đầu tiên trước mặt giáo viên nhưng vẫn có thể gục đầu ngủ một cách ngon lành như kiểu những tiếng ồn ào của lớp học đều không ảnh hưởng gì đến cậu ấy . Trong khi mọi người đều nhao nhao nói chuyện làm quen với tôi thì chỉ duy nhất cậu ấy là không . Cậu ấy chỉ ngửng lên và nhìn lướt qua xong lại gục xuống ngủ tiếp . Lúc đó tôi ghét cậu trai đó cực kỳ , không hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy cậu ta tôi đều cảm thấy máu trong cơ thể sôi hết cả lên và cực nóng mắt nha .

Khi đó lúc đầu tôi chơi với một nhóm khá hư ở trong lớp đó . không phải vì tôi hư đâu nha mà là do mấy đứa đó là những đứa bắt chuyện với tôi đầu tiên và chịu làm bạn cùng tôi . Lúc đầu cũng khá vui đó nhưng chỉ được mấy hôm thôi là tôi đã nhận ra được việc mình đang bị lợi dụng rồi . Lúc tôi học ở đấy thì tôi cũng đã đi làm rồi nên cũng có tiền để tiêu pha linh tinh không phải xin bố mẹ nữa . Chính vì có một vài thành phần biết điều đó nên rất nhiều lần đã gạ tôi chi tiền cho chúng nó . Nhưng tôi đâu có ngu , hết vui thì tôi rời đi thôi . Tôi xin cô đổi chỗ và đã được phê duyệt lên ngồi bàn thứ hai của dãy một , ở đó tôi đã gặp những người bạn thật sự tốt và chúng tôi vẫn còn chơi với nhau đến tận bây giờ . Tôi nhập học đúng đợt chuẩn bị thi cuối HK1, cũng may là tôi chưa quên hết kiến thức nên ôn tập lại khá nhanh . Đến hôm thi , cậu trai đó cuối cùng cũng chịu nói với tôi câu đầu tiên .

"Chị ơi , cho em chép bài với ."

Chính câu nói đó đã mở ra cấu chuyện của chúng tôi về sau này , từ từ tôi sẽ kể cho các bạn nghe nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro