Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Nhưng chưa đầy 10 giây thì anh của tôi cũng đồng ý mà luyện tập thành sát thủ cho 'tổ chức'...à không phải 'tổ chức' mà là 'băng nhóm' thì đúng hơn.

Băng nhóm này là nhóm đứng đầu trong các chuỗi những tội phạm bị truy nã trong nước và ngoài nước, đa số là không tìm thấy vì họ đã che giấu và thay đổi nhận dạng khuôn mặt. Người đứng đầu nhóm này chính là người đã kêu tên đàn em xách hai anh em tôi như một con mèo đem về băng nhóm, nói đến đây thì chắc hẳn ai cũng biết là người nào rồi, ai không biết thì quay lại xem 'chap 2'.

Hằng ngày, khi vừa 4 giờ sáng là hai anh em tôi phải chạy bộ quanh căn cứ 10 vòng rồi quay về tập hít đất 50 lần, chạy bộ trên máy,.... hai ngày sẽ nâng gấp đôi số lần. Mới ngày đầu hai anh em tôi không quen cho lắm vì những bài tập này khác với những bài tập mà chúng tôi thường làm.

  Nhưng cũng khá là thoải mái khi đã quen với mọi thứ.

Bà chị Woju đó cũng không thả hai anh em tôi vào rừng với mấy trăm mấy nghìn người lạ hoắc nào đó với mục tiêu là phải sống sót và giết tất cả trừ bản thân ra, hay là cho chúng tôi đi giết người tập cho quen tay,... tất cả những thứ đó bả đều không bắt chúng tôi làm. Woju chỉ kêu hai anh em tôi đi xử đám ẩu đả trong bar rồi từ đó không giao vụ gì khác.

Vì vậy tôi đã chắc chắn một điều là " không nên ảo tưởng những thứ trong phim, truyện và sách ra ngoài đời thực vì hai thứ đó là hai thế giới khác nhau ".

Lúc trước, tôi cứ tưởng là mình phải vào rừng với mấy người kia rồi giết sạch rồi phải đi ra với cây dao trong tay rồi phải đi với kiểu dáng như ác quỷ với sát khí trên người gì gì đó,...
Làm tôi cảm thấy buồn nôn đến nỗi sởn cả da gà da vịt, giết người thì phải dính máu, dính máu con gái thì không nói làm gì mà đằng này là đàn ông con trai mới tởm chứ. Nhưng nếu có bao tay thì tôi có thể suy nghĩ lại.

Hiện giờ thì tôi đang ngồi đọc một bộ truyện về chủ đề xuyên không nữ phụ cũng khá là ổn khi đọc mấy dòng đầu.

Nhưng khi đọc tới khúc nguyên chủ đi ra khỏi khu rừng với con dao và sát khí ngút trời như ác quỷ thì tôi đã lật sang trang tiếp theo mà không nhìn lại một lần.

Thế là độ yêu thích của tôi đối với bộ truyện này tụt dốc không phanh khi nguyên chủ dùng mọi thủ đoạn làm cho nam phụ yêu mình mà trong khi đó biết là nam phụ với nam chính yêu nhau.
  Nhẹ nhàng bấm tắt điện thoại lại và...

3...

2...

1...

*rầm*

...

Thế là tôi đã tiễn biệt chiếc điện thoại Iphone 7 Plus mới toanh chỉ với một động tác 'rất' nhẹ nhàng.

Cũng may là trong nhà chỉ còn mình tôi, Lio đã đi tới bar để quản lí nên tôi có thể quậy banh cái căn hộ một cách thoải mái.

Mất hứng nên tôi đã đi ngủ để mai đi học, mặc kệ đống hỗn độn dưới sàn. Mặc dù phải làm sát thủ nhưng hai anh em tôi cũng phải đi học như bao người. Cốt chính là để che mắt người ngoài mà thôi chứ khi vừa mới 10 tuổi là hai anh em tôi đã rinh về không biết bao nhiêu là đủ loại bằng cấp tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ,... cốt hai là gặp bốn đứa bạn thân kia, tụi nó không biết hai anh em tôi đã như vậy nên vẫn cười đùa thoải mái với hai anh em tôi.

Nếu như tụi nó biết thì sao?

Đó là câu hỏi mà tôi thường nghĩ mỗi khi gặp bốn đứa đó. Nhưng rồi tôi cũng gạt bỏ khỏi đầu rồi hành xử như thường ngày. Nếu mà tụi nó biết thì lúc đó hẵng tính.

Tới đâu hay tới đó

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Waru : Lo chơi Zing nên quên là chưa viết chap nào :)))

               Sorry

               See you❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro